Chào mọi người, tôi là Kwon Soonyoung, năm nay đã được hai mươi bảy mùa xuân, tôi là bác sĩ của một bệnh viện tư khá là có danh tiếng trong vùng, mức lương của tôi cũng vô cùng ổn định. Đặc biệt hơn cả, tôi có một người luôn chờ đón tôi ở nhà, thương yêu cả một đời của tôi, Lee Jihoon.
Tôi gặp em ấy từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ con nhoi nhóc chạy nhông nhông khắp phố cho tới khi cả hai về chung một nhà.
Jihoon không phải là mối tình đầu của tôi, tôi đã từng trải qua nhiều mối quan hệ yêu đương với nhiều người khác, lúc tôi buồn hay kể cả là khi tôi thất tình, em ấy đều ở bên tôi mà an ủi, bao bọc lấy tôi bằng nỗi niềm ấm áp vô bờ bến, rồi cứ thế, tôi sa vào lưới tình của em ấy từ khi nào chẳng hay.
Ngày đó là một ngày thu ấm áp, lá rơi đầy đường, hòa với làn gió thoảng nhẹ qua làn tóc. Tôi cầm trong tay bó hoa tươi thắm, rực rỡ như nụ cười của Jihoon, lấy hết dũng khi mà nói ra tâm tư của mình. Tôi không thể nhớ gì khác ngoài sự dịu dàng của em ấy và rằng tôi đã vui mừng thế nào khi nhận được cái gật đầu khẽ kia.
Cuộc sống của tôi chỉ luôn tràn ngập hình ảnh của Jihoon, của người tôi thương nhất. Cảm giác sau một ngày mệt mỏi, chân tay rã rời chẳng còn đủ sức để thở, trở về mái ấm thân thương và chìm vào cái ôm nhẹ nhàng của em ấy khiến tôi thấy mọi sự khó khăn trong quãng đường đời này chẳng còn quan trọng nữa.
Jihoon ấy, là một người rất thích âm nhạc, thích những giai điệu đầy ý nghĩa mà em ấy tự viết lên, thích cách đôi tay em lả lướt trên chiếc piano đã sờn màu. Còn tôi, chỉ đơn giản là tôi thích nhìn em ấy vui, tôi muốn thấy em ấy hạnh phúc.
Chỉ cần em ấy cười thì tôi cũng sẽ cười, nhưng nếu em ấy khóc, tôi chẳng biết nữa, vì tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy khóc. Lỡ như hàng mi của em đọng lại vài giọt long lanh thì tôi sẽ để em ấy giải tỏa, để em khóc, khóc hết uất ức, khóc hết đau đớn trong lòng ra, rồi tôi sẽ ôm lấy em, vỗ về em trong vòng tay của mình.
Chúng tôi có một album ảnh chỉ toàn ảnh của hai đứa, nó đã dày lắm rồi, cũng phải gần trăm trang có lẻ. Cơ mà chỉ toàn ảnh của tôi là phần đa, Jihoon thích chụp ảnh, cụ thể là chụp tôi. Đã nhiều làn tôi trề môi giận dỗi em ấy vì Jihoon toàn chụp lúc tôi đang nấu ăn, dọn bát, hoặc chỉ là lúc tôi trượt chân, nhưng ẻm đã bảo là trong mắt ẻm tôi lúc nào cũng đẹp, vậy thì tôi làm sao chối được chứ.
Dù cho trong mắt tôi, em còn đẹp và tỏa sáng hơn vì sao trên trời kia.
Người ta nói Jihoon mạnh mẽ lắm, không gì có thể khiến em ấy gục ngã cả, đấy chỉ là vì họ chưa thấy em khóc tới nhập viện.
Ngày ấy, tôi đang trong ca trực, tá hỏa khi nghe tên em từ một y tá gần đó, nói rằng không cảm nhận được nhịp thở của em. Tôi tức tốc chạy đến phòng bệnh của em ấy, khi ấy Jihoon đã ổn hơn nhưng đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn đặc kia của em đã giúp tôi hiểu ra rằng tôi vẫn chưa đủ tốt với người yêu mình.
Từ sau lần ấy, tôi chưa phút nào ngừng lo lắng về em, bởi tôi yêu em, tôi thương em, tôi trân trọng em bằng cả đời mình.