2/11/2020
Lee Felix - tên thật là Lee Yongbok một người hiền lành dễ thương, chính vì thế cậu là con mồi ngon trên trường luôn bị đánh đập chà đạp không những thế nhà cũng chẳng phải nơi an toàn để cậu trở về nữa. Dáng người cậu bé tý, gầy nhom trông thương lắm mới lớp 9 mà cậu đã phải tự đi làm tự kiếm tiền ăn uống hằng ngày, may mắn ông trời không lấy hết của ai cái gì vẫn chừa cho cậu một bộ óc thông minh nên cậu cũng không cần quan ngại về học phí vì đã có học bổng lo liệu rồi.
4/12/2024
Hôm đó trời mưa to, Felix với những đốm chấm nhỏ trên mặt ngước mắt nhìn ra cửa sổ trầm tư một hồi lâu cậu quyết định chạy ra để kịp về ký túc xá trước khi nó đóng cửa vừa đặt được 1 chân ra thì bị anh chủ quán giữ lại.
"Yongbok này, trời đang mưa to lắm đó em đi này mai ốm thì chết anh!"-Bangchan lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm và lo lắng đến khứa em út
"Ui còn 10p em phải chạy đi thôi, em mà không ở đó là xác định tiêu đời với bọn kia"
"Vậy lên xe anh chở về, nhanh còn kịp"
Hai anh em ngồi trên con motor phóng về Ký túc xá của Felix, đúng lúc bước vào cổng thì tiếng chuông vang lên. Quả thật Bangchan đã cứu em một mạng. "Hàn quốc không màu hồng đâu, em chắc sẽ qua đó chứ?" Câu nói đầu tiên thốt ra từ miệng Bangchan khi biết em muốn qua Hàn để sinh sống và làm việc cũng như trốn tránh khỏi nơi hành hạ em trong suốt tuổi thơ ấu.
"Cạch" em mở cửa một cách nhẹ nhưng tay cầm bịch đồ ăn nóng hổi, nhìn đồng hồ thì bây giờ là 9h37, thôi tiêu đời em rồi
"MÀY MUỘN 2 PHÚT!"- giọng nói gằn lên như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em đến nơi, đó là Kim Hyang tên người yêu của em, thật ra em không biết tại sao e vớ được thằng này nữa (gia trưởng, vũ phu, hay ghen tuông vớ vẩn, đặc biệt là cấp dưới của HWANG HYUNJIN tên học bá khét tiếng với mấy môn võ thuật có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào hắn ngứa mắt)
"Dạ em xin lỗi... Đồ ăn này anh ăn đi"- em vẫn nở nụ cười tươi rói mặc kệ mình bị đối xử ra sao.
"Muộn 1p tao cũng đéo muốn ăn ok? Giờ thì cút ra khỏi phòng hôm nay bố không cho mày ngủ ở đây, ngứa mắt"
Nghe vậy Felix nén uất ức trong lòng nén 63 cái huy chương vào người để không làm hại người khác vì chỉ có hiền lành em mới có bạn mà chơi. Ngoài trời đang tối lắm còn mưa nữa... giờ xin ra ngoài cũng không biết đi đâu, thôi đành vậy.
"Bác Jihoon!!"-Felix cần gọi một tiếng là bác biết đấy là ai luôn vì chỉ có Felix mới có chất giọng như vậy.
"Sao vậy Bokie?"
"C-cháu có chút việc cần ra ngoài á, bác cho cháu ra nha"-người em chỉ mặc cái áo khoác mỏng, nhìn dáng người bé tý thấy thương
"Ừm đi đi,ô bác để ở cửa đó lấy mà đi cho đỡ dính mưa"
"CHÁU YÊU BÁC NHẤT ĐỜI!!"- em hét lên to ơi là to, khiến bác Jihoon phải bịt miệng em lại.
"Be bé cái mồm thôi! Đi đi"
Em tung tăng trên đường, chả biết phải đi đâu nữa chắc ghé cửa hàng tiện lợi để ăn 1 chút vì từ tối đến giờ mới ăn ké được của anh Chan miếng thịt à
Keng kong..
"GS25 kính chào quý khách"Sau khi chọn 1 hộp mì cay, em ra quầy để tính tiền.
"Haizz cuối cùng cũng được ăn"
"Aa!!"-tiếng hét phát lên gây chú ý đến tất cả mọi người chú ý vào em, em vừa bị một người mặc chiếc ao len đỏ, khẩu trang đeo kín mặt. Em bị bỏng do nước nóng từ tô mì ụp vào tay khi tên áo đỏ kia đi qua. Chắc chắn hắn cố tình!!
"Này cậu cứ đứng đực đó nhìn vậy sao?"
"Tôi không rảnh nói chuyện với cậu, tôi còn bận nhiều việc."
"Bộ không biết xin lỗi hay gì?"-tên kia chẳng nói chẳng rằng đi luôn để em với vết bỏng ở đó. May cho em cửa hàng có chin nhân viên cute vailon nên em được sơ cứu.
"Shibal! Tên khốn đó, nay gặp chuyện gì đâu không"-em đi trên đường trời thì lạnh phảng phất chút mưa bụi em lạnh lắm chỉ muốn ngất ra đấy thôi. Và em ngất thật=)))
Sáng ngày mai, em thức dậy ở trên giường nó êm lắm. Em mơ hồ mở mắt ra thì thấy đó chẳng phải là người mặc áo len đỏ hôm qua đó sao?
"C-cậu..."
"Qua thấy cậu ngất nên tôi đỡ cậu về, coi như lời xin lỗi vậy"
"Mấy giờ rồi???"
Nay em mà muộn học nữa là xác định với Kim Hyang aaaaaa
"5h30 sớm mà, cậu ngủ tiếp đi"
"K-không, tôi cần đi không tính mạng của tôi sẽ bay đó!"
Em vội vàng chuẩn bị vài thứ, vì không có đồng phục nên em mượn tạm đối phương 1 bộ rồi trả sauVroom! Chiếc xe của tên áo đỏ trở em đâng trên đến trường. Đúng 6h kém 5p em có mặt ở trường và vẫn như thói quen phải mua đồ ăn cho tên người yêu chết tiệt của em.
"KIM HYANG??!!"- tiếng gọi của em gây chú ý, sở dĩ em gọi vậy là vì thấy tên kia đang ôm ấp hôn hít 1 con nhỏ khóa dưới, mặc dù không yêu hắn nhưng em vẫn bị tổn thương vì bị lợi dụng
"Hyang aaa, em nghĩ anh nên đuổi cái tên vừa xấu vừa bẩn thỉu ra ngoài rồi đó ra ngoài rồi đó! Người làm gì mà to tiếng với chủ nhân, nó còn lườm em nữa!'- con nhỏ đó ưỡn a ưỡn ẹo cạnh Kim Hyang
"Nghe rồi chứ? cút đi từ giờ tao với mày không còn là gì của nhau đâu"
"Hahahahha nực cười thật đấy"- Em tiến đến chỗ cái con l kia tay cầm túi thức ăn nóng hổi hất ngay vào mặt nó
"Anh nói cho em nghe này, ở cùng thằng này thì mày chỉ là một khối đồ chơi để nó lợi dụng thôi. Mày càng mê cái thứ tiền của bên ngoài thì tao cúng mày thằng chó đó nhé. Cảm ơn vì đã hốt lại đống rác cho bố mày!"Em quay ngoắt người để lại con nhỏ đứng đực ở đó vì shock, nó bị bỏng nên thằng kia thì cay lắm. Hyang gọi người ra hội đồng Felix.
15p sau...
"Đ-đang ở đâu đây? Địt mẹ Kim Hyang thả bố mày ra"- hiện tại em đang bị nhốt ở trong căn phòng tối thứ mà em sợ nhất trên đời
"Đại ca nó tỉnh rồi"- Hyang biết em tỉnh thì chậm rãi bước đến chỗ của em
"Có lẽ anh chiều em quá nên em hư rồi Felix à"
Em nghe vậy nhổ cho hắn một bãi nước bọt thật sự hắn chưa chiều em dù chỉ 1 lần, cái gì cũng phải theo ý hắn hết. Em mệt mỏi với hắn rồi, giờ em mà thoát ra cái là nó chết trong tay em
"Nào anh biết cưng vẫn yêu anh mà... nhưng xin lỗi nhé anh nhờ được Hyunjin xử em vì tội làm hại bảo bối của anh rồi"- Kim Hyang dơ bộ mặt đê tiện của mình, cười nhếch mép. Em bị đánh mấy lần bởi cái gậy sắt rồi lăn ra ngất
To be không tình yêu...
_____________________
Lần đầu viết thông cảm nha