03. Quyết tâm của Mingyu

92 10 0
                                    

Sau nhiều ngày bị Wonwoo phớt lờ, Mingyu bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu không thể chịu nổi cảm giác Wonwoo đang cố tình xa lánh mình mà không rõ lý do. Nỗi bức bối trong lòng ngày càng lớn, khiến cậu cảm thấy như đang mất đi một phần của chính mình. Đối với Mingyu, việc gặp lại Wonwoo sau bao năm là điều kỳ diệu, và cậu muốn tận dụng cơ hội này để xóa bỏ mọi khoảng cách từ thời cấp ba. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như quay trở lại điểm xuất phát, thậm chí còn xa cách hơn.

Một buổi chiều khi đang làm việc, Mingyu bỗng nhận được thông báo rằng sẽ có buổi họp các bộ phận vào ngày mai. Thật may mắn khi bộ phận của Wonwoo cũng tham gia buổi họp này. Cậu tự nhủ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để nói chuyện với anh, và lần này cậu sẽ không để Wonwoo có cơ hội né tránh nữa.

.

Hôm sau, Mingyu đến sớm, ngồi ngay gần vị trí bộ phận của Wonwoo thường chọn trong phòng họp. Cậu hy vọng rằng bằng cách ngồi gần, cậu sẽ dễ dàng bắt chuyện với anh hơn. Vài phút sau, Wonwoo bước vào, và ngay lập tức, ánh mắt của họ chạm nhau. Nhưng chỉ trong tích tắc, Wonwoo đã nhanh chóng quay đi và ngồi vào vị trí khác, rõ ràng cố ý tránh ánh nhìn của Mingyu.

Buổi họp diễn ra trong không khí căng thẳng giữa hai người. Mingyu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài việc nghĩ đến lý do tại sao Wonwoo lại né tránh mình. Sau buổi họp, khi mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, Mingyu bước nhanh tới chỗ Wonwoo, chắn đường anh.

"Wonwoo, chúng ta cần nói chuyện" Mingyu nói, giọng kiên quyết.

Wonwoo thoáng bối rối, cố tránh ánh mắt của cậu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cả hai cùng đi ra ngoài, tìm một góc khuất ít người qua lại. Khi dừng lại, Wonwoo vẫn cúi đầu, né tránh cái nhìn đầy quyết tâm của Mingyu.

"Mấy ngày nay, tại sao anh lại tránh mặt em?" Mingyu hỏi, giọng có chút trách móc. "Chúng ta gặp lại nhau sau bao năm, và em đã nghĩ rằng chúng ta có thể gần gũi hơn... nhưng anh lại lạnh nhạt như vậy."

Wonwoo im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Anh biết mình không nên để chuyện hiểu lầm với cô gái kia ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, nhưng nỗi sợ bị tổn thương vẫn khiến anh dè dặt.

"Anh có biết em đã lo lắng đến thế nào không?" Mingyu tiếp tục, giọng cậu lạc đi, pha chút đau đớn. "Em không hiểu mình đã làm gì sai để anh phải xa lánh em như vậy."

Nghe những lời nói đó, Wonwoo cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Anh biết rằng, nếu cứ tiếp tục né tránh, sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Lấy hết can đảm, anh nhìn thẳng vào mắt Mingyu và nói, "Xin lỗi... Thực sự không phải lỗi của em. Chỉ là... anh nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách."

"Giữ khoảng cách? Tại sao?" Mingyu hỏi lại, ánh mắt đầy khó hiểu và thất vọng. "Anh nói nghe như thể... như thể anh không muốn em ở gần anh vậy."

Wonwoo khẽ cười buồn, không biết làm sao để diễn tả nỗi lòng của mình. Anh lưỡng lự một chút rồi cuối cùng đành nói dối: "Anh không nghĩ chúng ta hợp nhau, Mingyu à. Anh... không muốn em lãng phí thời gian vì anh."

Lời nói của Wonwoo khiến Mingyu càng bối rối hơn. Từ khi nào mà cậu phải chấp nhận lời từ chối lạnh lùng này từ Wonwoo? Cảm xúc trong cậu bắt đầu trào dâng, và cậu không thể kìm lòng nữa. Cậu nắm lấy cổ tay Wonwoo, kéo anh lại gần và nói trong tuyệt vọng, "Wonwoo, anh nghĩ em không biết gì về anh sao? Em không ngốc đến mức không nhận ra anh đang giấu điều gì. Nếu anh có lý do gì thì hãy nói với em đi được không? Em không tin anh muốn chúng ta xa cách như thế."

Wonwoo im lặng. Anh muốn thú nhận tất cả, muốn nói rằng hình ảnh của Mingyu bên cô gái kia đã khiến anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối và không xứng đáng. Nhưng rồi, anh lại không thể mở lời. Thay vì đáp lại, Wonwoo rút tay mình ra khỏi tay Mingyu, cúi đầu và thì thầm: "Xin lỗi, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Nhìn theo bóng lưng Wonwoo rời đi, lòng Mingyu tràn ngập cảm giác thất vọng và bất lực. Cậu đã cố gắng hết sức để kéo anh lại gần, nhưng dường như mọi thứ vẫn cứ rời xa tầm tay. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận thất bại, Mingyu quyết định sẽ không bỏ cuộc. Nếu Wonwoo không chịu mở lòng, thì cậu sẽ tìm cách để làm cho anh tin tưởng mình một lần nữa.

.

Tối hôm đó, Mingyu nhắn tin cho Wonwoo.

Mingyu:
"Em không biết anh đang nghĩ gì,
nhưng em sẽ không để anh xa lánh em như vậy."

Mingyu:
"Anh nghĩ anh có thể đẩy em ra xa,
nhưng em sẽ vẫn ở đây."

Mingyu:
"Cho đến khi anh chịu đối mặt với em và nói ra lý do thực sự."

Wonwoo nhìn vào những dòng tin nhắn, trái tim nặng trĩu. Anh biết rằng mình sẽ không dễ dàng thoát khỏi tình cảm sâu sắc này. Nhưng, anh cũng nhận ra rằng Mingyu đã quyết tâm, và bản thân anh không thể lẩn tránh mãi được.

.

Mingyu quyết định không từ bỏ. Cậu sẽ tìm mọi cách để phá vỡ khoảng cách mà Wonwoo dựng lên, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách. Trong lòng Wonwoo, sự mâu thuẫn ngày càng lớn, vừa muốn giữ khoảng cách để bảo vệ mình, nhưng cũng không muốn mất đi người đã khiến trái tim anh rung động bấy lâu.

Meanie | chỉ cần em ở đây, thế giới sẽ quang mây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ