"Uống nước giải rượu đã rồi hẵng tụ họp. Ai biến mất đâu mà mày sợ."
Đặng Thành An phanh lại vừa kịp trước khi đâm thẳng vào lồng ngực người đang chắn đường. Đinh Minh Hiếu lúc này không đeo kính, mặc một cái áo khoác Levi's, bảnh tỏn đến mức nhìn là biết đã chuẩn bị để đi công chuyện.
"Mày tính đi đâu vậy Kew?" Thành An chưa định cầm lấy ly nước vội, nên đã bị thằng bạn dí tận mồm. Nó ngước cằm, tròn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính của gã, không biết e dè là gì.
"Qua stu, thu âm đoạn nhạc thằng Hiếu mới nghĩ ra." Đinh Minh Hiếu tiện liếc vào cái gương gắn trên tường phòng Thành An, xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út. "Hôm qua chúng mày nhậu có chọn lọc à? Sao mới sáng ra nó đã đi phăm phăm như nốc bốn lon bò húc cùng lúc thế?"
"Bò còn phải thua Trần Minh Hiếu." Đặng Thành An ngó cái dây chuyền lủng lẳng treo trong vạt áo Hiếu Đinh. "Bạn gái mới tặng hả?" Em khụt khịt mũi. "Sướng quá ha."
"Kêu có người yêu đi thì bảo đéo chịu." Hiếu Đinh cười hềnh hệch. "Lúc nào cũng há mồm kêu ham với sướng, mày được thằng Hiếu kia chăm như con, khác đéo gì bồ đâu."
"Ê ai đụng bây mà bây đụng tau." Thành An thực hiện kungfu con mèo ba chân, nhảy lên đạp vào người gã một phát chí mạng. Hiếu Đinh đau đến mức nhăn mặt, mà vẫn cười cười lùi lại chọc em thêm nữa.
"Chứ ai dám bảo sai không. Tao sắp ra khỏi nhà rồi thằng điên đấy vẫn bắt tao đi pha nước giải rượu cho mày, rồi còn đặt trước một tí đồ ăn mặn, sợ mày tụt đường huyết lại ngất ra giữa đường đấy." Vừa nói Hiếu Đinh vừa chỉ vào cái lồng bàn đậy kín trong bếp chung. "Đấy, cơm bò trứng onsen, trích Hiếu Trần là "Đớp hết rồi hẵng đi nhé chó con."."
"Ai cho Hiếu gọi em là con chó!" Đặng Thành An tru tréo ngao ngán nhưng vẫn lạch bạch ngồi ăn cơm, Hiếu Đinh xem nó diễn trò mà phải cảm phục mắt nhìn người của Trần Minh Hiếu quả chưa từng sai. Đặng Thành An đúng là đồ chó con.
Đinh Minh Hiếu nhìn nó ăn một hồi, cả tóc thậm chí còn chưa kịp chải, xù bông hết lên, mắt thì nhìn chằm chằm điện thoại. Tự nhiên gã lại nhớ tới cái gì.
"Ê." Gã khoanh tay, đứng tựa đầu vào tường. Khi Đặng Thành An quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào sự chú ý của em là nụ cười đểu giả từ người kia. Em bỗng dưng thấy lạnh gáy. "Mày với thằng Hiếu có chuyện gì hả? Tự dưng đổi thành xưng hô "tao - mày" hay vậy."
Một bên thì cứ "tao - mày", một bên cứ "em - Hiếu" như cũ, đôi khi gã không chú tâm đến chủ đề, nghe mà muốn lệch cả khối não.
"Chuyện gì nữa?" Thành An nhăn mặt, trong lòng rất muốn ném thẳng cái muỗng vào mặt gã. "Sao mày kêu mày phải đi stu mà dề dà chi vậy? Không sợ bị anh Hiếu quở hở?"
"Tao có phải mày đâu mà phải sợ." Đinh Minh Hiếu cười hềnh hệch. "Trống sắp nát rồi đấy."
Ý là đừng đánh trống lảng nữa, chó con.
"Gì đâu."
Đặng Thành An lại phụng phịu. Mỗi lần nó làm vậy thì gã đều cảm thấy toàn thân ngứa ngáy-
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH | Xin Chúa đừng yêu tôi
FanfictionGiữa dòng người, có đôi khi con tim sẽ đập quá chậm so với tốc độ chạy của não bộ. ;; Không đưa sản phẩm ra khỏi wattpad, nghệ sĩ vô tình thấy vui lòng quay xe. ;; DooGem ; DuongKieu ; HieuAn ; RhyCap ; SolNic Warning: 18+, OOC, tình tiết giả tưởng...