Ngày hôm sau, khi Trần Mộng xuống dưới nhà, Vương Sở Khâm đã có mặt, cầm theo bình giữ nhiệt.
Trần Mộng đứng nhìn anh một lúc.
Vương Sở Khâm chuẩn bị nói gì đó nhưng cô ngăn lại.
"Giờ chị vẫn khó mà chấp nhận được, cậu đừng nói gì vội."
Vương Sở Khâm ngoan ngoãn nghe lời, đưa bình giữ nhiệt cho cô.
Trần Mộng quay người định đi, nhưng rồi quay lại, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Kể từ khi Tôn Dĩnh Sa bị thương, các huấn luyện viên đều thương xót và thay phiên nhau chuẩn bị đồ ăn riêng cho cô mang về ký túc xá. Khi Trần Mộng mang canh của Vương Sở Khâm vào phòng, Tôn Dĩnh Sa đang mở phần cơm mà thầy Lý gửi cho cô hôm nay.
Trần Mộng mở nắp bình giữ nhiệt ra: "Này, hôm nay là canh gà đó!"
Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại: "Canh này không phải chị lấy ở chỗ bếp trưởng Trương nấu à?"
Nhận ra mình đã lỡ lời, Trần Mộng đành thành thật: "Chị lừa em đấy, là Vương Sở Khâm nấu, cậu ấy năn nỉ chị mãi để mang cho em."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, vặn nắp lại.
"Đừng như vậy mà, cậu ấy quan tâm đến em, vì sợ em phản ứng như thế này nên mới bảo chị không nói. Đừng lãng phí tấm lòng của cậu ấy, ngoan nào, chị không để cậu ấy mang nữa đâu. Nghe bảo em thấy canh cá tanh, hôm nay đã đổi thành canh gà rồi, đừng phụ lòng người ta nhé."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cúi đầu, rồi bất chợt những giọt nước mắt lớn rơi xuống.
"Này, Sa Sa, đừng khóc, không uống thì thôi mà."
Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào lắc đầu.
"Sao thế? Nói với chị đi, ừm? Có ấm ức gì không?" Trần Mộng ôm đầu cô vỗ về, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng cô.
-
Khi tỉnh lại, mắt Tôn Dĩnh Sa đã sưng lên như quả óc chó. Nghe thấy cô động đậy, Trần Mộng bật đèn trước."Đói không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
"Chị đã nhờ Vương Mạn Dục mang đồ ăn rồi, chắc sắp đến. Chiều nay chị xin nghỉ cho em rồi." Vừa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Mạn Dục bước vào và hét to: "Sa Sa lại chóng mặt à? Vương Sở Khâm hỏi thăm cả buổi chiều, cậu ấy hỏi đến mức em cũng phát chán rồi."
Trần Mộng vội bịt miệng cô lại.
"Không sao đâu, Mộng tỷ, dù gì em cũng định kể với mọi người mà."
"Sa Sa, em không muốn nói cũng không sao."
Lúc này, Vương Mạn Dục mới để ý đến đôi mắt sưng húp của Tôn Dĩnh Sa: "Chuyện gì xảy ra thế?"
"Em muốn nói, Mộng tỷ, em muốn nói."
"Thế ăn trước đi, ăn xong rồi nói."
Sau khi nghe xong câu chuyện của Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục há hốc miệng, còn Trần Mộng thì hoàn toàn ngỡ ngàng, không hiểu nổi Vương Sở Khâm đang nghĩ gì.
Cô lưỡng lự, không biết có nên nói với Tôn Dĩnh Sa rằng Vương Sở Khâm đã nói với cô về việc anh muốn theo đuổi Sa Sa, nhưng cuối cùng quyết định giữ kín.