Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Diệp Lâm Anh. Em cố gắng ngồi dậy, cơn đau đầu nặng nề kéo đến
"Chị nghe đây Minh Anh" Diệp Lâm Anh mới chỉ nói có 5 chữ đã thành công khiến tâm tình của nàng trở nên cáu kỉnh, nhưng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, Thuỳ Trang đành kiềm chế lại.
"Hôm nay chị đi cùng chị Trang Pháp rồi, nếu em không có xe thì để chị gọi xe cho hoặc để trợ lý của chị sang đón em nhé"
Hừm, thân thiết quá nhỉ?
"Để chị hỏi chị Trang đã nhé. Ừ lát nữa gặp. Bye em"
Diệp Lâm Anh tắt máy, nhìn sang nàng đã dậy rồi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi "Chào buổi sáng. Chị có muốn ngủ thêm không?"
Bây giờ mới 9h sáng, tính đến lúc đi tập nhạc kịch thì còn 5 tiếng nữa. Thuỳ Trang được em hôn thì cũng không còn khó chịu nữa, nàng nằm lên chân em, nũng nịu "Người ta không muốn ngủ nữa, nhưng chưa muốn dậy"
Em cười cưng chiều "Vậy nằm chơi một lúc, khi nào đói thì dậy tôi đưa chị đi ăn"
"Ai gọi em đó?"
"Minh Anh, em ấy hỏi tối nay chúng ta có muốn đi ăn không? Em ấy hẹn cũng nhiều lần rồi mà tôi đều từ chối"
"Em đi đi, tôi còn cuộc họp ở công ty nữa. Họp xong sẽ đón em"
"Nếu chị không đi thì nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé. Họp xong thì về nhà rồi tôi về, không cần chạy đi chạy lại"
"Cũng được. Thế người ta đợi em về"
Đến chiều, cơn đau đầu của Diệp Lâm Anh lại tới nữa, có lẽ do vết thương trên tay cộng với đêm qua nhiễm lạnh. Em mệt mỏi ngả lưng trong lúc đợi đến phần mình. Thuỳ Trang lo lắng, kêu trợ lý gọi người đến kiểm tra cho em. Nàng chạy vào phòng chờ thì thấy Minh Anh ở đó, đang ngồi nhìn chằm chằm Diệp Lâm Anh ngủ
"Minh Anh? Em tập xong chưa mà chạy vào đây?" Giọng nàng đanh lại, thể hiện rõ sự không hài lòng
Người kia chột dạ "Em chưa ạ. Em đi qua thấy chị ấy có vẻ mệt nên ..."
"Nên em bỏ cả tập để ngồi đây nhìn Diệp Anh à? Đây là tác phong làm việc của em thường ngày?" Nàng nhíu mày càng chặt, suýt chút nữa đã không ngăn được mình nói ra những điều đang nghĩ trong lòng nếu trợ lý của nàng không kịp thời chạy vào nói rằng y tá đã đến.
Minh Anh không hiểu vị đại minh tinh này vì sao lại tức giận với mình, nhưng nghĩ đến lát nữa được đi ăn tối với riêng Diệp Lâm Anh khiến cô bé vui vẻ hẳn lên
Diệp Lâm Anh đã dậy trong khi đang được y tá kiểm tra cho. Nhìn thấy nàng đang nhíu mày, em biết mình lại làm nàng lo lắng nữa rồi. Diệp Lâm Anh rất hợp tác, em ăn nhẹ ít cháo rồi uống thuốc. Em chỉ bị cảm nhẹ do nhiễm lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể là được, không có gì đáng lo
"Bị vậy rồi tối nay ở nhà đi"
"Tôi không sao. Em ấy hẹn nhiều quá, tôi đi rồi về sớm, chị đừng lo"
"Tuỳ" Nàng bỏ ra ngoài, bỏ mặc cả trợ lý đang ngơ ngác đuổi theo
Diệp Lâm Anh ngủ thêm một lúc đã đỡ hơn. Em ra ngoài để tập thì nàng đã xong và đi trước rồi. Mọi người tan làm, em nhắn tin nhắc nàng ăn uống, gọi cả cho Quỳnh Nga để chắc rằng nàng không bỏ bữa rồi mới yên tâm.
Thuỳ Trang đã về nhà từ lâu, nàng gọi cho em không được nên rất sốt ruột. Hai người họ tự gọi xe nên trợ lý của em cũng không biết em đã về chưa
9h30. Thuỳ Trang quyết định gọi cho Minh Anh sau khi không thể gọi được cho em. Đi ăn tối thôi mà, vì sao giờ này còn chưa về?
"Dạ tụi em vừa mới tạm biệt nhau, chắc chị ấy đang về rồi ạ"
"Cảm ơn em"
Hơn 10h30 thì Diệp Lâm Anh mới tới cổng nhà nàng. Hôm nay em không bị chặn lại nữa
"Mấy giờ rồi Diệp Lâm Anh? Mấy giờ thì được gọi là sớm?" Nàng vì lo em đang mệt nên họp xong vội vội vàng vàng về đây, sốt ruột ôm điện thoại suốt cả tối vì không thể liên lạc được
"Tôi xin lỗi, lâu lâu mới ngồi nói chuyện nên hai chị em không để ý thời gian" Diệp Lâm Anh vẫn còn âm ỉ đau đầu "Tôi đi tắm trước được không?"
"Tuỳ em"
Diệp Lâm Anh tắm ra thì không thấy nàng đâu. Em đi tìm thì người làm nói nàng đang ở vườn. Thuỳ Trang ngồi ở hồ cá, ngắm nhìn tụi nó đang tranh nhau ăn
"Tối rồi chị còn ra đây"
"Ừ. Em tắm rồi ngủ trước đi"
"Chị vào cùng đi. Ngoài này lạnh"
Nàng không nói không rằng, kéo em về lại phòng ngủ, ấn em xuống giường rồi bỏ lại một câu "Ngủ đi. Tôi còn nhiều việc, đêm nay làm cho xong đã"
"Chị giận tôi cái gì? Nếu không muốn ngủ cùng còn bảo tôi sang đây làm gì?"
"Vậy em có thể về đi"
"Thuỳ Trang!!!"
"Bảo em ngủ em cũng không chịu. Bảo em về thì em cáu. Em muốn gì hả Diệp Anh?"
"Tôi muốn chị vào ngủ cùng tôi"
"Em nghe không hiểu hay không nghe rõ? Tôi còn công việc, không rảnh rỗi như em"
"Trước đây tôi không hề biết chị lại bận rộn như vậy đấy. Bây giờ tôi về để chị được ngủ yên"
Hình như lần đầu tiên hai người to tiếng với nhau. Dư vị trong lòng thật sự đắng ngắt. Thuỳ Trang vội vàng giữ em lại, nàng lại nhanh xuống nước trước, ai bảo nàng yêu em nhiều hơn "Muộn rồi, em ngủ lại đây đi"
"Có ở đây tôi cũng không ngủ được. Chị ngủ đi" Em cứ thế bỏ đi, không phải tức giận nhưng chắc chắn đã tổn thương rồi.
"Tôi xin lỗi em, là tôi sai rồi. Ở lại đi, tôi vào ngủ cùng em có được không?"
"..."
"Diệp, coi như tôi nhất thời thiếu suy nghĩ, tôi xin lỗi em. Em đừng giận nữa được không?"
"..."
"Nếu em không muốn nhìn mặt tôi nữa, vậy hay là em ngủ lại đây để tôi xuống nhà dưới hoặc ra ngoài cũng được. Tay em còn đau mà, lại đang ốm nữa, có được không?"
Nàng không biết có thể kiềm chế được mình bao nhiêu lần nữa để níu lấy em, cũng không biết có thể bỏ qua cảm xúc của chính mình thêm bao lâu nữa. Chỉ mong rằng cả hai có thể cùng nhau vượt qua chuyện này mà không có ai bị tổn thương.