Chị có còn quan trọng không?

83 7 0
                                    

Từ sau hôm đó, Thuỳ Trang dù có nhìn thấy Diệp Lâm Anh và Minh Anh ở chung một chỗ cũng ép mình phải nhắm mắt làm ngơ, thậm chí nàng còn cố tình tránh mặt để không phải nhìn thấy nữa. Lan Ngọc đến hỏi thăm ekip vài lần cũng nhận ra điều kì lạ này, cả Quỳnh Nga cũng thế. Vậy mà đứa ngốc kia cứ như bị bỏ bùa, không mảy may nhận ra sự biến đổi ngày càng rõ rệt về thái độ của Thuỳ Trang

"Baby, Minh Anh là thế nào với cậu?"

"Sao lại hỏi thế? Là đồng nghiệp chứ còn có thể là gì nữa"

"Tớ không biết cậu có nhận ra không, nhưng tớ chắc chắn Minh Anh thích cậu"

Diệp Lâm Anh cười "Cậu nghĩ nhiều rồi. Không phải bọn mình thích phụ nữ thì nhìn ai cũng thích phụ nữ đâu. Minh Anh với tớ chỉ đơn giản là nói chuyện hợp thôi"

"Diệp Lâm Anh, tớ là người đầu tiên nhận ra chị Trang thích cậu đúng không?"

Diệp Lâm Anh khó hiểu "Ừ, nhưng liên quan gì đến chuyện Minh Anh?"

"Ánh mắt Minh Anh nhìn cậu giống như ngày trước khi chị Trang nhìn cậu. Thật đấy, tớ là người ngoài cuộc, tớ cảm nhận được rõ ràng hơn cậu"

"Được rồi cậu lo xa quá. Tớ chỉ thích Trang được chưa"

"Tớ cứ nhắc thế, cậu cũng không nên gần gũi quá tránh để chị Trang hiểu nhầm. Mà chị ấy đâu rồi, không đi tìm đi còn ăn trưa nữa"

Diệp Lâm Anh ra đến sân khấu thì Quỳnh Nga nói nàng thấy mệt nên đã đi nghỉ rồi. Diệp Lâm Anh cũng không làm phiền, em ngồi ăn cùng Nga - Ngọc thì Minh Anh chạy đến

"Chị Diệp Lâm Anh, em ngồi đây được không ạ?"

Quỳnh Nga cùng Lan Ngọc đồng loạt cau mày, em trực tiếp coi chúng tôi là không khí?

"A! Em xin lỗi hai chị, em vội vàng quá mong hai chị bỏ qua cho em ạ"

Diệp Lâm Anh ngồi dịch sang một bên để Minh Anh ngồi cùng. Khung cảnh 4 người cùng nhau ăn uống này khiến Thuỳ Trang rất tủi thân. Nàng không hề biết, bản thân vừa vô thức rơi nước mắt

"Chị Trang Pháp, chị ăn chưa ạ?" Tiếng một nhân viên trong đoàn làm cho mọi người chú ý

Diệp Lâm Anh quay đầu nhìn thấy nàng bỏ đi. Thuỳ Trang hình như ... khóc? Em bị Lan Ngọc thẳng chân đá cho một cái mới tỉnh ra, luống cuống đứng dậy đuổi theo. Minh Anh cũng đứng lên theo nhưng bị Quỳnh Nga giữ lại

"Hai tiền bối nói chuyện cùng nhau, em tham gia làm gì?"

"Em ..."

"Có những chuyện không phải cứ mình muốn là được. Tập trung ăn cơm đi"

Diệp Lâm Anh đuổi theo đến phòng nghỉ, vẫn kịp chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng. Cũng may Thuỳ Trang kịp giữ cửa lại, nếu không tay em chắc cả đời không lành lại rồi

"Chị mệt thế nào? Sao định ra ăn cơm lại bỏ đi"

"Tôi định ra ngoài. Không định ăn cơm"

"Ra ngoài làm gì?"

Hai chứ 'tìm em' nàng nói không nổi. Thuỳ Trang hơi cúi đầu "Không có gì. Định tìm Quỳnh Nga nói chuyện công việc nhưng chị ấy đang ăn cơm"

Diệp Lâm Anh thấy nàng không định tìm mình thì có chút thất vọng "Vậy chị có đói không? Cùng tôi đi ăn cơm"

Tôi cũng làm việc từ sáng như em, lí do gì lại không đói? Em có phải bị ngốc quá rồi không? Nhưng nàng lại cúi đầu thật thấp, tránh đi cái nhìn của em

"Không đói. Em cứ ra ăn cùng mọi người đi. Tôi muốn ngủ một chút"

Diệp Lâm Anh hôn lên đỉnh đầu của nàng "Vậy chị ngủ đi. Tôi ra ăn nhanh rồi vào, lát nữa chị dậy mà đói thì tôi mang đồ ăn cho chị"

Thuỳ Trang nén lại chua xót trong lòng. Nếu là trước đây em sẽ trực tiếp bắt nàng đi ăn, em luôn hiểu nàng từng chút một. Giờ thì em còn chẳng nhận ra rằng nàng đang khóc. Diệp Lâm Anh của nàng, rốt cuộc nàng có còn quan trọng trong lòng em không? Để mặc em vẫn đứng đó, nàng quay gót về phía chiếc giường gấp gọn đã được trải sẵn

Diệp Lâm Anh nhìn nàng yên ổn nằm nghỉ mới rời đi, quay ra thì mọi người đã ăn xong. Lan Ngọc hỏi vì sao không mang cơm cho nàng, nói được vài câu nó thật muốn đập cho Diệp Lâm Anh một trận. Mặc kệ em vẫn ngơ ngác nhìn theo, Lan Ngọc đi lấy một phần cơm đem vào phòng nghỉ

"Chị ơi, là em"

"Ừm" Nàng lén lau nhanh nước mắt

"Chị ăn cơm đi, mặc kệ đứa ngốc ấy"

"Cảm ơn em"

"Chị đừng khách sáo với em mà"

Thuỳ Trang im lặng ăn từng muỗng cơm, mặc dù nó chẳng có vị gì nhưng nàng vẫn phải ăn, nàng biết thể trạng của mình đến đâu, nàng không được ốm lúc này.

"Chị đừng giận đứa nhỏ đó, nó rất thương chị. Điều này em dám thề với chị, Diệp Lâm Anh chưa từng vì ai mà cố gắng nhiều đến thế. Nhưng nó vẫn phải học cách để thể hiện tình yêu thương đối với chị, mong chị cho Diệp Lâm Anh thêm chút thời gian"

"Em không cần nói đỡ cho em ấy. Chị vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của Diệp mà. Chỉ là có chút tủi thân, dù sao chị cũng là lần đầu biết yêu, Diệp Anh lại là người rất được yêu thích nên cảm giác này chị buộc phải trải qua"

So với việc giấu giếm, nàng trọn trải lòng với cả Quỳnh Nga và Lan Ngọc

"Chị cảm thấy thế nào cứ nói để cậu ấy biết. Cậu ấy luôn cho rằng mình suy nghĩ rất thấu đáo nhưng đôi khi lại quên mất dù thế nào cậu ấy vẫn nhỏ hơn chị, vẫn chưa thể hiểu hết suy nghĩ của chị được"

"Chị sẽ lựa dịp để nói"

"Chị Trang, hai người nhất định phải hạnh phúc đó"

Hai chị em vừa nói chuyện xong thì Diệp Lâm Anh cũng đi vào, nhìn thấy phần cơm liền nghiêng đầu khó hiểu "Trang sao không ra ăn cùng tôi?"

"Ừ Ngọc vào đây rồi nên tôi ăn luôn ở đây. Em vào nằm nghỉ đi này, tôi ra duyệt trước"

Lan Ngọc thở dài, nàng vẫn muốn tránh mặt Diệp Lâm Anh

Đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác vì nàng bỏ đi rất nhanh "Cậu nói gì cùng Trang thế?"

"Chị Trang thật sự rất yêu cậu đấy. Cậu làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ, đừng để chị ấy tổn thương. Tớ không thể nói đỡ cho cậu mãi được"

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Hào Quang - Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ