Wang Ho thức dậy với cơn đau quặn thắt ở bụng. Cậu cố gắng nhịn đau để đi làm nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Mồ hôi lạnh lán trên trán, Wang Ho cắn chặt môi để không rên la thành tiếng. Cơn đau quặn thắt như những con dao xoáy vào ruột gan, khiến cậu không thể đứng vững. Nhớ lại những đêm thức trắng để hoàn thành dự án, những bữa ăn qua loa đại khái, một cảm giác hối hận tràn ngập. Cuối cùng, cậu đành bất lực gọi cho Sang Hyeok. Giọng nói của Sang Hyeok ấm áp như một liều thuốc an thần, xoa dịu đi nỗi đau thể xác và tinh thần của cậu.
Cuộc gọi của Wang Ho như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sang Hyeok. Không chút chần chừ, Sang Hyeok vội vã chạy đến phòng khách, tay run run khi cầm điện thoại. Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh không ngừng đưa tay lên xoa trán, lo lắng không biết tình hình của em ra sao. Nhẹ nhàng đỡ Wang Ho ngồi vào ghế sau, Sang Hyeok lái xe thật cẩn thận, mắt không rời khỏi gương chiếu hậu. Tại bệnh viện, sau khi khám, bác sĩ kết luận Wang Ho bị viêm dạ dày cấp tính.
"Em ăn uống không điều độ quá rồi đấy, Wang Ho à!" – Sang Hyeok vừa xoa đầu Wang Ho vừa trách yêu.
Wang Ho nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Cậu ngượng ngùng gật đầu. Thật ra, dạo này Wang Ho vì quá bận rộn với công việc mà thường xuyên bỏ bữa, ăn những đồ ăn nhanh không tốt cho dạ dày.
Ánh nắng chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Wang Ho. Cậu nằm trên giường bệnh, cơn đau âm ỉ vẫn chưa dứt hẳn.
Sang Hyeok ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cậu. "Cảm thấy thế nào rồi?" - Giọng nói của Sang Hyeok ấm áp như một làn gió mát, xoa dịu đi những cơn đau nhức của Wang Ho.
Wang Ho lắc đầu nhẹ, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Em ổn mà, anh không cần lo đâu."
Sang Hyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt anh vẫn lộ rõ sự lo lắng. Anh biết Wang Ho luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh cũng hiểu rõ những khó khăn mà cậu đang phải đối mặt. Dạo này, công việc của công ty ngày càng bận rộn, Wang Ho lại là người luôn xung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn.
Những ngày nằm viện, Wang Ho được Sang Hyeok chăm sóc tận tình. Sang Hyeok nấu cháo loãng, súp gà, và những món ăn dễ tiêu cho Wang Ho. Anh còn đọc truyện cười cho Wang Ho nghe để cậu đỡ buồn.
Trong lúc chăm sóc Wang Ho, Sang Hyeok chợt nhận ra mình đã quá quen thuộc với việc chăm sóc Wang Ho. Anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên Wang Ho.
Sang Hyeok đưa cho Wang Ho một bát cháo nóng hổi. "Ăn chút gì đi nhé, sẽ đỡ đau bụng hơn."
Wang Ho ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của cháo, lòng cậu cảm thấy ấm áp. Cậu nhớ lại những lần cùng Sang Hyeok đi công tác, họ thường xuyên ăn tối cùng nhau. Sang Hyeok luôn quan tâm đến khẩu vị của cậu, và luôn chọn những món ăn ngon nhất cho Wang Ho.
Sau khi ra viện, Wang Ho đã hoàn toàn hồi phục. Một buổi tối, Sang Hyeok đến đón Wang Ho và đưa cậu đến một nhà hàng ven biển mà họ đã từng đến.
Ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt biển, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn. Sang Hyeok và Wang Ho ngồi đối diện nhau, ánh mắt hai người giao nhau, chứa đựng biết bao tình cảm.
Trong bữa tối, Sang Hyeok đã chuẩn bị một món ăn đặc biệt mà Wang Ho rất thích. Sau khi dùng bữa xong, Sang Hyeok lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhung đỏ từ túi áo. Ánh mắt anh đầy trìu mến khi nhìn về phía Wang Ho.
"Đây là món quà anh muốn tặng em," giọng anh trầm ấm.
Wang Ho mở hộp ra và thấy một chiếc vòng tay bằng bạc khắc tên của cả hai. Trên chiếc vòng còn có một hình trái tim nhỏ được chạm khắc tinh xảo."Cảm ơn anh, Sang Hyeok." Giọng nói của Wang Ho nghẹn ngào. Cậu đeo chiếc vòng tay vào cổ tay và ngắm nghía nó một lúc lâu. "Đẹp quá!"
Sang Hyeok mỉm cười hài lòng. "Anh thích em đeo nó."
Wang Ho trêu chọc: "Trời ơi, anh sến quá đi mất! Mua cái vòng này chắc tốn của anh một khoảng lớn đấy nhỉ?"
Sang Hyeok nháy mắt: "Để dành cả tháng lương đấy. Chỉ cần em thích là được rồi."
Cả hai cùng nhau cười lớn. Wang Ho cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên Sang Hyeok.
Sau đó, Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho, "Em có muốn trở thành người yêu của anh không?"
Sau một lúc im lặng, Sang Hyeok nắm lấy tay Wang Ho, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. "Wang Ho, em có biết không, từ khi gặp em, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Em đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Em chính là người bạn tốt nhất, người đồng nghiệp tuyệt vời và..." Sang Hyeok dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, "và là người anh yêu."
Wang Ho ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Tim cậu đập thình thịch, mặt cậu đỏ bừng. Wang Ho ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, "Em đồng ý."
Sang Hyeok hôn nhẹ lên trán Wang Ho, "Anh yêu em."
Wang Ho đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sang Hyeok lại có tình cảm với mình. Cậu ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, "Em cũng yêu anh, Sang Hyeok."
Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người mình yêu. Cả hai cùng nhau nhìn ra biển, nơi ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt lịm. Đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của họ.