Tình yêu của Sang Hyeok và Wang Ho như một đóa hoa e ấp, ngày càng nở rộ sau lời tỏ tình. Những buổi hẹn hò của họ tràn ngập tiếng cười, những cái nắm tay ấm áp và những ánh mắt trao nhau đầy tình cảm.
Thế nhưng, bóng đêm lo âu vẫn lẩn quẩn trong tâm trí Sang Hyeok. Hình ảnh Wang Ho nằm bệnh viện, khuôn mặt nhợt nhạt vì đau đớn, cứ ám ảnh anh không nguôi. Anh thầm ước giá như mình có thể thay Wang Ho chịu đựng mọi đau khổ.
Trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng, Wang Ho ngồi tựa vào lòng Sang Hyeok, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập trái tim người đối diện. Cả hai lặng yên một lúc, như để tận hưởng không gian yên bình này. Đột nhiên, Sang Hyeok nhẹ nhàng cầm tay Wang Ho, khẽ nói: "Em chuyển đến sống cùng anh nhé? Như vậy anh có thể chăm sóc em mọi lúc, không phải lo lắng em phải một mình nữa."
Wang Ho ngạc nhiên đến sững sờ, tim cậu đập thình thịch. Ánh mắt Sang Hyeok tràn đầy tình yêu và sự chân thành khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.
Sau một hồi đắn đo, Wang Ho gật đầu đồng ý.
Quyết định này không chỉ là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cậu mà còn là lời khẳng định tình cảm sâu sắc dành cho Sang Hyeok.
Cậu nhìn vào đôi mắt ấm áp của Sang Hyeok, rồi nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, nhích người lên và đặt một nụ hôn phớt qua trên môi anh. Nụ hôn ấy dịu dàng và thoáng qua nhưng chất chứa biết bao nhiêu tình cảm, như lời khẳng định thầm lặng về tấm lòng chân thành và sự tin tưởng mà Wang Ho dành cho Sang Hyeok.
Khi Wang Ho vừa rời khỏi môi Sang Hyeok, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt của anh. "Chỉ như vậy thôi sao?" – anh nhẹ giọng trêu chọc. "Để anh dạy cho em biết thế nào là một nụ hôn thực sự."Không đợi Wang Ho phản ứng, Sang Hyeok cúi xuống, tay khẽ nâng cằm cậu lên và áp môi vào môi cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu, ngọt ngào. Đôi môi anh dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, dẫn dắt Wang Ho từng nhịp từng nhịp, để nụ hôn ấy trở thành một trải nghiệm trọn vẹn và đầy xúc cảm. Cả hai như hòa quyện vào nhau, quên đi mọi thứ xung quanh.
Khi nụ hôn sâu thêm, Sang Hyeok nhẹ nhàng chuyển động, môi anh càng gắn chặt lấy Wang Ho, tạo nên một nhịp điệu dịu dàng nhưng mãnh liệt. Tay anh đặt sau gáy Wang Ho, giữ cho cậu không thể rời đi. Wang Ho cảm thấy hơi thở dần bị cuốn lấy, tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi, cậu phải đập nhẹ vào ngực Sang Hyeok như một tín hiệu dừng lại.
Sang Hyeok buông ra, nhìn cậu đầy yêu thương và trêu chọc, khiến cả hai bật cười trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Ánh nắng chiều vàng ươm len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi lên gương mặt ửng hồng của Wang Ho. Cậu khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt đầy ý cười của Sang Hyeok. "Anh muốn làm em ngộp thở à!", cậu vừa nói vừa cố gắng giấu đi sự ngại ngùng trong lòng.
"Được rồi, được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn lần sau mà." Sang Hyeok bật cười thành tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Wang Ho. "Em thật là đáng yêu." Ánh mắt của Sang Hyeok chứa đựng cả biển cả tình yêu, khiến Wang Ho không thể rời mắt.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Sang Hyeok, trái tim cậu đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng cậu như một cơn mưa ngọt ngào tưới mát tâm hồn. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người và nhịp đập thình thịch của trái tim Wang Ho.