hblhsk.11

51 5 0
                                    

Choi Woojie rời khỏi nhà vệ sinh với gương mặt còn động lại vài vệt nước. Trên gò má của cậu nhóc hằn lên năm dấu ngón tay đỏ đậm cứ như vừa bị ai đó giáng cho một bạt tay đau điếng. Cậu nhóc đưa tay chỉnh lại xương hàm, hậm hực vẫn còn đó liền trút lên bức tường đáng thương bên cạnh.

- Má nó.

Sunghyeon đứng khoanh tay nhìn Woojie. Gương mặt xót xa khi thằng bạn thân bị đổ oan, đã vậy còn bị ăn đòn oan nữa. Ryu Minseok thật chẳng tìm hiểu gì cả. Đùng đùng đi vào lớp bồi dưỡng Toán trong giờ giải lao, hùng hổ tát vào mặt Woojie một cái. Cậu nhóc nghiễm nhiên ngẩn cả người, sốc khỏi phải bàn nhưng Minseok nào dừng lại. Còn muốn tát thêm một cái nữa nhưng may mắn Jihoon đã ra tay ngăn cản.

Woojie thu hồi nắm đấm của mình. Hai bờ môi liên tục mím chặt, tức không thể hạ hỏa.

- Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?

- Mày rõ nhân nhượng. Chuyện là do gia tộc họ Son làm. Vậy mà mày bị ăn đòn oan.

Woojie cau mày, hoài nghi nhìn Sunghyeon.

- Sao mày biết?

- Tao đội tuyển Tin đó thằng điên. Tao hack vào hệ thống khách sạn nhà Ryu rồi. Không ngờ đúng không?

- Chứ sao? Má nó. Vậy thì tao phải đi giải thích với anh Jihoon. Tao đéo muốn làm phản diện nữa.

"Cạch"

Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra. Cả hai cậu nhóc nhìn về hướng cánh cửa. Trùng hợp làm sao, Jihoon và Minhyung xuất hiện. Trên đường nét gương mặt giản nở, không còn cau có như lúc nãy. Phải chăng họ đã nghe được cuộc hội thoại của hai đàn em nên mới cảm thấy bản thân quá bồng bột, không tìm hiểu đã trách Woojie và Sunghyeon.

- Cậu nói thật chứ Sunghyeon.

Minhyung nghiêm túc hỏi Sunghyeon. Dĩ nhiên cậu nhóc không dám nói dối. Thật thà gật đầu. Jihoon khẽ cau mày, nhưng đó chỉ là một phút giây thoáng qua. Con ngươi đen láy đảo nhẹ qua một bên. Đôi mắt Jihoon toát lên vẻ nham hiểm rõ ràng, gương mặt góc cạnh nhẹ nghiêng một chút, toát lên vẻ quyền lực và đáng sợ.

- Minhyung.

Minhyung gật đầu. Dường như sự cộng sự lâu năm khiến họ chỉ cần giao tiếp một cách ngắn gọn nhưng vãn hiểu được hết hàm ý của đối phương. Cả hai xoay người rời đi. Choi Woojie sợ rằng Jihoon sẽ đi tìm Son Siwoo để hỏi chuyện, lập tức lên tiếng rất vội vã.

- Anh Jihoon! Son Siwoo vô tội!

Jihoon dừng bước. Bây giờ chuyện đó quan trọng gì với Jihoon chứ? Cậu không khờ đến mức động vào bạch nguyệt quang của anh Jaehyuk nhưng nếu đụng vào gia tộc họ Son thì cậu sẽ làm. Jeong Jihoon không ngại xử lí từng người cả gan động vào người của mình, dù đó có là những người thân cận nhất.

- Nhiệm vụ của em là đừng quậy phá nữa Woojie. Anh sẽ có cách giải quyết của anh. Về lớp học đi.

- Anh đi đâu vậy?

- Về lớp.

Jihoon lạnh nhạt trả lời đã gọi là rất kiên nhẫn với Woojie. Minhyung cảm thấy rất tội Choi Woojie nhưng biết sao được khi Jihoon đã lạnh lùng từ khướt. Cả hai cùng nhau rời đi. Sunghyeon cảm thấy Woojie cứ có chuyện gì úp mở.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ