hyunsung I tôi cần cậu giúp. (đã triển!)

34 1 0
                                    

ghost!hyunjin x student!jisung





ban đầu, sóc nhỏ cứ ngỡ những tiếng thì thầm, bóng đen thấp thoáng qua trong phòng thu chỉ là nó hoa mắt, tự tưởng tượng ra bởi làm việc thâu đêm. cứ cho là vậy, và nó gạt đi, coi đó như cái giá của sự sáng tạo. rồi chúng cộng hưởng dần dần cho nhau, khi những đêm không ngủ cứ kéo dài mãi, nỗi sợ từ từ bám rễ, siết chặt lấy lồng ngực nó như một cái gọng kìm vô hình.

những khuôn mặt méo mó, mấy ảnh bóng dị hình dị dạng, hay thân xác tàn tạc, đi đuôi với nụ cười chế giễu và mấy trò đùa ghê rợm. ôi cái thứ quỷ tha ma bắt!

đôi tay người nhỏ run rẩy, cùng với những tờ giấy bị nhàu nát đến đáng thương, dạo này sức khoẻ tinh thần của nó chẳng ổn tí nào. tội nghiệp, cũng bởi thằng nhỏ gần như chẳng chợp mắt yên thân.

anh chan lo cho sức khoẻ của nó lắm, "khổ thân, về nghỉ sớm đi em. mai anh kêu thằng changbin dẫn đến bác sĩ họ khám."

 tuyệt nhiên sóc này nào dám cãi anh sói nửa lời, nó gật đầu lia lịa như bổ củi rồi lủi về lúc nào chẳng hay.








trong đúng đêm nọ, jisung bỗng giật mình tỉnh dậy giữa khu rừng âm u, mẹ kiếp, nơi quái quỷ thế này? rõ ràng sau khi nghe anh chan càm ràm liền đi thẳng về nhà, tắm rửa kiếm gì lót dạ rồi nhảy lên giường, định bụng đánh giấc nồng đến tận sáng mai.

bóng tối bao trùm không gian xung quanh, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt len qua những tán cây rậm rạp, in hằn những vệt sáng ma mị trên mặt đất. tiếng tim nó đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực, hòa quyện cùng tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng cú đêm vang vọng rợn người.

jisung cúi xuống nhìn đôi tay lấm lem đất cát, từng ngón tay sưng tấy và rướm máu. trong tay nó, chiếc xẻng sắt lạnh lẽo như nhắc nhở nó về hành động vừa qua.

"đệch, mình cầm cái xẻng giờ này làm chó gì th-"

cảm giác buồn nôn dâng lên, tắc nghẹn trong cổ họng khi mùi đất ẩm nồng hòa lẫn với thoang thoảng mùi máu tanh. ánh mắt nó chợt bắt gặp một cảnh tượng khiến mọi cơ bắp tê liệt: một bàn tay trắng bệch, gầy guộc thò lên từ lòng đất, những ngón tay khẳng khiu như muốn vươn ra cầu cứu trong vô vọng. cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, còn nỗi sợ hãi thì bám chặt lấy từng tế bào cơ thể, khiến nó không thể nhúc nhích.

trong giây lát, ký ức ai biết từ đâu ra tràn về như một dòng thác đổ, nó chắc chắn rằng mớ kia không phải của bản thân. xẹt qua đầu jisung một hình ảnh mờ nhạt của một sinh viên mất tích năm nào, nụ cười buồn dưới ánh đèn lập loè, và giai điệu u ám vang lên trong căn phòng trống trải.

vốn tính tình đã nhát gan thôi rồi, gặp phải mấy thứ quỷ dị như này cũng đủ khiến nó sợ muốn són ra quần. vứt cây xẻng sang một bên, tự dưng không đâu một "người" nhảy vồ ra trước mắt jisung, tiếng hét thảm thương vang lên rồi nó ngã xuống mặt bùn. sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết ú ớ vài tiếng vô nghĩa, còn thân thể nó thì đang run như cầy sấy đây này. nó lòm còm bò dậy, từng cử động nặng nề như đang bị một lực vô hình kéo xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, và đầu óc chẳng nghĩ được gì ra hồn.

"người" kia lại gần, đồng tử sâu hoáy xoáy vào một điểm cố điện, đỏ lòm như rượu vang. giọng nói trầm vọng lên:

- tôi cần cậu giúp.

giúp gì tầm này, han jisung sợ quá rồi, ngất đây.






Đã triển: (11.09.24) duyên âm.

những dòng văn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ