Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá, Vương Sở Khâm vừa nghêu ngao hát vừa lấy quần áo vào phòng tắm.
Lương Tịnh Côn từ ngoài cửa hét vào: "Hát nhỏ thôi!"
Đáp lại anh ta là giọng hát đầy luyến láy của Vương Sở Khâm.
Tắm xong, Vương Sở Khâm thấy đơn đặt trái cây đã giao đến, liền xách túi trái cây vào nhà, Lương Tịnh Côn lật người nhìn anh.
"Cậu rửa trái cây làm gì đấy?" Rồi nhìn thấy táo trên bàn, "Đưa tôi một quả táo."
"Tự mà mua."
Lương Tịnh Côn nhìn thấy anh không biết từ đâu lại lôi ra một chiếc máy ép trái cây.
Vương Sở Khâm đặt nó lên bàn, cầm lấy hướng dẫn sử dụng đọc kỹ, sau đó cắm điện và bắt đầu ép nước.
"Cậu bị làm sao đấy? Tự nhiên giữa đêm lại ép nước?" Lương Tịnh Côn nghe tiếng máy chạy ầm ầm, hỏi.
"Anhkhông thấy rõ sao?"
"Không để mai ép được à?"
"Mai mới nghiên cứu thì không kịp để tặng."
Lại là để tặng cho Tôn Dĩnh Sa rồi.
Sau khi nghiên cứu xong, anh cầm bát và ôm quả bưởi đến vừa xem trận đấu vừa bóc vỏ.
"Chăm chút quá nhỉ, thiếu gia Sở Khâm."
Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu với anh ta.
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm mang ly nước ép trái cây tình yêu của mình đến buổi tập.
Lợi dụng lúc Tôn Dĩnh Sa đang khởi động, anh đặt ly nước ép cạnh túi màu trắng của cô, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
"Nước ép bưởi đỏ và cam, bổ sung vitamin C. Sáng nay anh vừa ép đấy."
"Em uống ngay lúc còn tươi nhé, lát nữa anh sẽ quay lại lấy ly."
Nói xong, anh chạy vội đi.
Sau khi khởi động xong, Tôn Dĩnh Sa cầm ly nước ép lên.
Ly nước trông rất đẹp.
Cô nhìn ngắm, rồi mở nắp uống một ngụm, khá ngon.
Ở phía xa, Vương Sở Khâm nhìn thấy cô cúi đầu uống nước ép, hài lòng quay lại tiếp tục khởi động.
"Anh Sở Khâm, em cũng muốn uống." Lâm Thi Đống trêu chọc.
Vương Sở Khâm quay lại đấm vào vai cậu ta một cái.
Sau buổi tập sáng, họ tổ chức một cuộc họp chính thức thông báo rằng ngày mai cả đội sẽ lên đường đến Hải Nam để tập huấn, chuẩn bị cho giải Vô địch Bóng bàn Thế giới vào mùa xuân năm sau.
Buổi tối sau khi tập xong, Vương Sở Khâm lấy cớ đi lấy ly để tìm cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang tập thêm, anh dựng vali, đứng quan sát cô luyện tập.
Khi lau mồ hôi, cô phát hiện anh đang đứng bên cạnh.
"Ly ở trong túi." Cô vừa trả bóng vừa nói.
Anh không vội lấy ly, đợi cô tập xong hết bóng trong khay.
"Đã nói với anh là ly ở trong túi rồi mà." Tôn Dĩnh Sa vừa cất vợt vừa đi về phía anh.