Bị mất #76

837 114 2
                                    

Người hâm mộ đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh của thần tượng. Họ đoán Thanh Pháp sẽ ồn ào khoe khoang, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, hận không thể cho mọi người biết bản thân có bao nhiêu hạnh phúc. Họ sẽ cùng với em tung hứng khắp nơi, cho thế gian biết thần tượng của mình đã yêu rồi.

Nhưng họ đã quên mất một điều quan trọng, Thanh Pháp căn bản không phải người thích nói. Em là một sinh vật kì lạ. Trước máy quay sắm vai chích choè líu ríu khắp nơi, nhưng sau ống kính lại là con người trầm mặc bình ổn.

Thanh Pháp bát nháo với vô số người, nhưng im lặng chỉ với một người. Những tương tác lả lơi trên mạng xã hội chẳng qua chỉ là trò đùa hai bên cùng thắng, thật sự mà nói không có sức nặng hay ý nghĩa gì. Đời sống tình cảm của Thanh Pháp từ bé đến lớn đều như hồ Thu, lặng lẽ xảy ra vô số chuyện dưới làn nước, nhưng trên mặt nước chẳng gợn lên bọt sóng nào.

Vẻ thờ ơ vẽ lên khuôn mặt, thật ra tâm trạng đang soạn từng tờ từng tờ bản thảo hoảng hốt.

---

Người hâm mộ luôn có cảm giác Thanh Pháp sợ Minh Hiếu giống như người yếu vía thấy ma, vô cùng bấn loạn.

Họ luôn cho rằng Thanh Pháp là vì sợ sẽ mất mặt trước thần tượng của mình nên mới dè chừng như vậy, chẳng thể ngờ được lý do đằng sau.

Thanh Pháp có tạp niệm với Minh Hiếu.

Thích một người rực rỡ tựa Mặt Trời, thích đến mức chỉ cần nấp trong bóng tối, tham lam để một tia nắng chạm lên chóp mũi cũng khiến bản thân hít thở không thông.

Thanh Pháp một lòng nặng nhẹ với Minh Hiếu đã tính bằng năm.

Đã nhiều lần thử bỏ xuống, rốt cuộc không nhịn được cầm lên, mà lần cầm lên gần nhất đã hoàn toàn khoá chặt đoạn ấy ở cạnh tim.

Hèn mọn đến mức không dám đặt ở trong tim, vì lo sợ chính mình quá dễ đoán, cái gì cũng viết lên mặt, nếu đặt ở tim chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ấy là tâm lý dễ đoán của kẻ có tật giật mình.

Vì quá mải luống cuống với bản thân, nên bất cẩn không hề để ý xung quanh.

Thanh Pháp là một đứa bé thần hồn nát thần tính như thế, chẳng trách ...

---

Minh Hiếu đè Thanh Pháp ở trên cửa, hung tợn cắp đi bờ môi dày. Bản tính hung tợn ẩn giấu kĩ càng giờ đây bật ra như lò xo, túa ra khắp nơi, hữu hình bằng hành động đè hai cánh tay Thanh Pháp ở trên cửa. Cánh môi mềm bị ngậm mút, bị cẩn thận cắn liếm từng đoạn nhỏ, giống như con tằm ăn lá, chậm chạp mà vồ vập nuốt tất cả đi.

Minh Hiếu cắn lên chóp mũi Thanh Pháp, vô cùng bất lực.

Cái người này thật sự rất ngốc, ngốc đến dịu dàng.

Nếu như hắn không tiến tới chủ động vượt qua hàng rào hoa, nếu như hắn chỉ cần chậm một chút, có phải người này sẽ tự mình đổ xi măng trám cứng hàng rào, đem bí mật kia cùng bản thân chịu chôn đến cuối đời luôn không.

Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp.

Vành tai người này đỏ lựng một màu, cuống cuồng tự mình muốn tìm chỗ trốn. Nhưng hỏng, hai tay đều bị giam trên đầu, giờ chẳng khác nào gà đã lên thớt, cứ như thế lạo xạo không biết làm gì mới nên.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ