Cả bọn cùng chạy thục mạng lên cầu thang, ai cũng vì cầu sinh mà liều mạng chạy trốn. Vừa chạy đến giữa đường, phía dưới đã truyền đến tiếng gầm đầy dũng mãnh của Magellan.
"LUFFY MŨ RƠM!!!"
"TA TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG ĐỂ CHO NGƯƠI THOÁT KHỎI NHÀ TÙ NÀY!!!"
Những tù nhân vừa thoát khỏi tầng 4 nghe thấy giọng nói của Magellan liền vô thức bịt chặt hai tai. Họ sống ở đây đã lâu, thực lực của tên tổng giám ngục như thế nào ai nấy cũng rõ. Vừa nghe thấy hắn gầm lên, tất cả đều đã hoảng sợ vô cùng.
Nhưng sợ thì sợ nhưng lại không có ai ngừng chạy. Cơ hội lấy lại tự do đang ở ngay trước mắt, chỉ có ngu mới dại dột dừng lại như vậy.
Magellan rất nhanh đã hành động. Khi tất cả lên tới tầng 3 Địa Ngục Đói Khát, con rồng độc màu tím của hắn đã dí sát phía sau.
Luffy nhíu mày. "Là tên độc dược, hắn tới rồi."
"Cưng Mũ Rơm". Bon Clay vừa chạy vừa nhắc nhở cậu. "Đừng có nhìn lại đằng sau nữa, cứ cắm đầu chạy thẳng cho chế đi."
Nhìn mấy con rồng độc đằng sau, Luffy không khỏi nhớ lại lúc mình cận kề cái chết. Bây giờ mà còn dây dưa thì chỉ có cái chết, vậy nên cậu liền dứt khoát xoay đầu và tiếp tục chạy thẳng.
Với chất độc của Magellan, rất nhanh đã có rất nhiều tù nhân phải nằm lại. Mới nãy còn sung sức mà giờ đã bị chất độc làm cho suy kiệt, người nào người nấy mắc kẹt trong chất độc cũng héo hon đáng thương. Nhưng càng nhiều người nằm xuống thì tinh thần bỏ chạy tìm sống của mọi người càng được tăng cao. Vì sợ bản thân nằm xuống là sẽ chết mất xác, tất cả đều ra sức mà chạy, chẳng mấy chốc đã vượt qua tầng 3.
Từ tầng 3 tiếp tục đi lên cầu thang dài, biệt đội vượt ngục tới được tầng 2. Mấy con quái thú bình thường thấy tù nhân đi lẻ thì nhe nanh dọa nạt, giờ thấy tự dưng có cả đống người cùng chạy tới thì lại trở thành đối tượng bị dọa cho bỏ chạy. Tuy nhiên vẫn có mấy con rất cứng cựa, chẳng hạn như bọn sư tử Manticore. Nhìn thấy nhiều người như vậy, chúng liền nhào đến nhe răng muốn cắn xé con mồi.
Mặc dù bọn quái thú này rất dữ nhưng so với con quỷ sứ canh ngục thì dễ ăn hơn nhiều. Luffy vừa đánh vừa chạy, vừa khó hiểu nhìn lại phía sau.
"Sao kỳ lạ vậy?". Cậu hỏi. "Tên độc dược đó mới nãy còn ở phía sau chúng ta mà, sao bây giờ đằng sau lại trống huơ trống hoắc rồi?"
Bon Clay liền nói. "Hồi nãy chế thấy nàng Ivan và Inazuma dừng lại ở dưới tầng 3, hẳn là họ đã đi ngăn cản tên Magellan rồi."
"Cái gì?". Luffy sửng sốt. "Nói vậy chúng ta phải mau quay lại đó giúp họ đối phó với tên độc dược đáng ghét đó. Mình mau xuống đó lại thôi."
Bon Clay vội ngăn cậu lại. "Cưng không được xuống đó nữa. Nếu họ đã dừng lại chiến đấu để câu thêm thời gian cho chúng ta thì chúng ta phải vì họ mà tiếp tục tiến về phía trước. Cưng Mũ Rơm, cưng phải tin vào sức mạnh của kỳ tích."
Luffy nhíu chặt đôi mày, nắm tay cuộn tròn lại vì không cam tâm. Nhưng cậu không thể phân thân được, không thể chạy về phía trước cứu Ace vừa chạy ra đằng sau hỗ trợ bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.