Khi Tôn Dĩnh Sa bước đến phía sau Vương Sở Khâm, anh vẫn chưa nhận ra, vẫn nói chuyện vu vơ với Lưu Đinh Thạc, tay thì dùng cành cây chọc chọc lên cát, vẽ tên của cô.
Nhìn theo hướng anh chọc, Tôn Dĩnh Sa thấy một hình trái tim anh vẽ.
Thật là không biết xấu hổ.
"Ai da, Sa Sa, sao em đến mà không nói tiếng nào, làm anh hết hồn." Lưu Đinh Thạc là người phát hiện ra đầu tiên, sau đó anh ta đứng dậy phủi quần, "Bọn họ gọi anh đi đánh bài, anh đi trước đây, hai người cứ trò chuyện nhé."
Trước khi đi, anh ta không quên kéo theo cả Lâm Thi Đống.
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn xuống anh, Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, vẫn không chịu buông cây gậy trong tay, bĩu môi không nói gì.
"Không nói gì thì em đi đây nhé."
"Ôi trời, em không thể dỗ dành anh một chút được à?" Vương Sở Khâm nhanh tay nắm lấy cổ tay cô.
Tôn Dĩnh Sa cười: "Anh muốn em dỗ thế nào?"
Cô ngồi xuống cạnh anh, xếp chân lại, chỉ vào chữ viết trên cát và cố ý hỏi anh.
"Có ý gì đây?"
Vương Sở Khâm tức muốn nhảy dựng lên, cầm chắc cây gậy, trước mặt cô, anh tô đậm lại hình trái tim, dùng tay xóa đi chỗ vừa chọc, rồi viết lại tên viết tắt của cả hai người.
"Anh Khâm, không ngờ anh lại làm mấy trò này." Cô tiếp tục trêu chọc anh.
Vương Sở Khâm nhận ra dạo này cô rất thích gọi mình là "anh Khâm".
"Em muốn chọc giận anh đúng không?" Anh thở dài, ném cây gậy sang một bên.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Bắn pháo hoa."
"Pháo hoa đâu?"
"Bị Lâm Thi Đống bắn hết rồi."
"Vậy thì hết cách rồi, em vốn định bắn pháo hoa cùng anh." Nói rồi cô phủi tay chuẩn bị đứng lên.
Vương Sở Khâm lại giữ cô lại: "Này, đợi đã, chính em nói đấy nhé, không được nuốt lời!"
"Em có bao giờ nuốt lời đâu."
Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay cô, tay kia lục lọi trong túi nilon phía sau, cuối cùng lấy ra mấy cây pháo sáng.
"Thật sự có à?" Tôn Dĩnh Sa nhướng mày.
"Chỉ còn cái này thôi."
"Cái này cũng được mà."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy pháo sáng, ngay lúc Vương Sở Khâm châm lửa, cô đứng dậy, rồi đưa lại anh một cây.
"Không đẹp bằng pháo hoa nhỉ." Anh thở dài.
"Cái này cũng đẹp mà, thật đấy, pháo lớn em còn không dám chơi." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười an ủi anh.
"Để anh đi mua thêm."
"Không cần đâu, mau đưa em thêm cây nữa, cây này sắp tắt rồi."
"Em có nhìn thấy pháo hoa lúc nãy không?" Vương Sở Khâm vẫn còn lưu luyến.