Chap 12. Đã bao giờ không vấn vương?

77 7 2
                                    

Lần này Soo Hyun về, Jiwon có ý định mang anh đến gặp gia đình mình.

Không có hôn lễ, Jiwon uyển chuyển giải thích, hai người quyết định ở bên nhau, chỉ bởi gia đình anh quy củ phức tạp, tiệc cưới phải kéo dài hơn một chút, về chuyện hai người đã là vợ chồng trên luật pháp, cô thật sự không dám cho bố mẹ biết, nếu không chắc chắn bố mẹ cô sẽ nổi giận, hơn nữa người lớn trong gia đình hai bên lại chưa gặp mặt qua... Đến cô cũng biết, điều này thực sự là không ổn.

Bố mẹ cô tuy rằng không mấy vui vẻ nhưng thấy Jiwon kiên trì như vậy, họ cũng đành chấp nhận cho hai người "ở bên nhau."

"Con gái thường chọn sai." Nhân lúc cô đang rửa mặt, mẹ cô ở sau lưng nói: "Cũng may, Soo Hyun trông có vẻ là người đáng tin cậy, nếu không mẹ thật sự..."

Jiwon rửa mặt, vơ lấy chiếc lược chải đầu: "Vâng con cũng cảm thấy anh ý thật thà... đáng tin cậy."

"Nhưng hai đứa bên nhau chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, còn cần luật pháp bảo đảm nữa." Mẹ cô cầm lấy lược chải đầu, tết thành bím tóc cho cô. "Còn nữa, không được phép sống chung quá sớm."

Jiwon không dám lên tiếng.

Mẹ cô phát hiện ra điều bất ổn, lại thấy biểu hiện của cô thì lập tức hiểu rõ.

Nhẹ nhàng ấn đầu cô, chau mày, mẹ cô nói: "Thôi bỏ đi, thanh niên bây giờ... không giống bố mẹ ngày trước."

Jiwon cầm lược trả về chỗ cũ, thấp giọng: "Dù sao thì kiếp này con sẽ mãi ở bên anh ấy, không thay đổi."

"Cả đời này? Đời người dài lắm con ạ."

Mẹ cô còn muốn nói thêm điều gì nhưng cô đã đứng lên, nhanh chóng tránh đi vấn đề này.

Trong gia đình, người nấu cơm luôn là bố cô, khi Jiwon ra ngoài lại thấy Soo Hyun đang ở trong phòng ăn, bận rộn làm gì đó. Anh đang cùng bố cô nói chuyện, khi cô bước vào nhìn thấy anh đưa một nắm hành đã được rửa sạch cho bố cô. Jiwon cười, nói với anh: "Anh ra ngoài đi để em giúp bố là được rồi."

Anh nhìn cô, mu bàn tay trái cọ cọ bím tóc vừa tết của cô: "Không sao."

Lần đầu tiên thấy cô tết tóc như vậy, dường như anh muốn nhìn lâu hơn.

Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau trong bếp, lại có cả người lớn bên cạnh. Dưới cái nhìn của anh, mặt Jiwon nóng dần lên, lại giúp anh xắn cao tay áo, sau đó bất ngờ hôn lên mặt anh.

Khi bố cô quay người lại, Jiwon nhanh chóng lùi ra sau hai bước: "Vậy, em ra ngoài, anh thể hiện cho tốt vào đây."

"Soo Hyun đưa bác nắm hành."

Tay Soo Hyun vẫn cầm nắm hành, chậm chạp đưa cho ông.

Còn cô, đã nhanh chân chạy từ lúc nào rồi.

Một bữa cơm gia đình rất bình thường.

Soo Hyun và cô ngồi cạnh nhau yên lặng ăn cơm, hình ảnh này rất đẹp, đến cả người khó tính như mẹ cô cũng phải thừa nhận, hai đứa rất xứng đôi. Trước khi về anh còn bị giữ lại nói chuyện.

Hầu như là bố mẹ cô hỏi, anh trả lời, thành thật đáp từng vấn đề bố mẹ cô đặt ra.

Người cô của mẹ cô là tiểu thư quyền quý trong xã hội cũ ở Icheon, mẹ cô nhìn quen nên tự nhiên sẽ dựa vào đó để đánh giá mẹ Soo Hyun. Bà hỏi có phải hồi nhỏ mẹ của Soo Hyun không chăm sóc được anh, đều do bảo mẫu nuôi dưỡng, anh không phủ nhận. Mẹ Jiwon cười, đã hiểu nên trước khi Jiwon đi còn dặn dò cô: "Mẹ cậu ta cũng là tiểu thư gia đình có tiền có thế, người trong gia đình kiểu đó cùng con cái thường không mấy thân thiết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cốt Cách Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ