Chương 10

90 15 0
                                    

Tại quán bar ở sâu bên trong hẻm đại lộ BangKok.

"Nè, nhìn mặt buồn bã vậy? Trông cậu cứ như thất tình ấy, mà rõ ràng làm gì có tình?"

"Có hơi rối lòng một chút, gặp cậu mình mới buồn đó." - View nhấp nhả ly rượu trên tay, tại một bàn vip ở bậc cao và xa bàn Dj, có hai con người ngồi tán gẫu.

"Ơ? Cậu hẹn mình ra đây nói chuyện mà?"

"Thì đó, mình hẹn cậu ra để nói chuyện, chứ không phải để cậu xỉa xói mình như vậy."

"Xì..sao? Rối lòng vụ của ai kia à?"

"Ừ, Milk này, dạo gần đây mình thấy June có vẻ khác đi."

"Hả? Mình có nói June của cậu đâu? Haha."

Phải, người trước mặt cô hiện tại là Milk Pansa, đồng thời là người yêu trong bóng tối của cô nàng Love Pattranite. Nhìn khuôn mặt đang đơ ra của cô, y không khỏi bật cười, người mà y đang nhắc thật sự không phải June nhưng có vẻ người kia đầu óc chỉ ngập tràn hình bóng June mà thôi.

"H..hả.., ừm, vụ đấy hả, mình không rối lòng lắm, mình không còn quan tâm nữa."

"Gì đây, không phải trước đó cậu phản ứng kịch liệt lắm à?"

"Mình qua cái thời gian phải ganh tị với mọi thứ rồi, bây giờ tổng giám đốc ty kiêm chủ tịch cũng là mình, mình chỉ muốn được sống ổn định hơn tranh cãi."

"Mẹ cậu nói với mẹ mình rằng khi chị ta về thì sẽ ở vị trí phó giám đốc của công ty cậu, cậu biết chưa? Và cảm nghĩ như nào?"

"Giờ mới biết, nhưng không quan tâm, sao cũng được. Nếu mục đích của cô ta là giành lấy những cái mình đang có thì cứ việc đem thực lực ra, đời này vốn dĩ nhược nhục cường thực."

"Ừm, hi vọng cậu ổn, vài năm trôi qua rồi."

Milk cầm ly rượu trên tay đưa ra tỏ ý cụng ly với View. Y chỉ nói vậy nhưng lòng thầm hiểu rõ một điều, bên trong View cũng đang trải qua nhiều lần nổi sóng, chỉ là không tỏ ra bên ngoài. Cũng như cái cách cô đốt cháy tình yêu mình vào cái biển mênh mông, không kết quả nhưng cố chấp, không thể hiện vẫn bất an.

"Được rồi, còn bây giờ mình mới chính thức đề cập về June này, sao rồi?"

"Sáng nay June hỏi mình về việc mình đi chiếc xe gì, chắc đang muốn xác nhận người hôm đó cùng June là ai."

"Ồ, thế cậu có trả lời không."

"Không.."

"Tại sao? Điều gì người khác muốn biết thì cứ cho họ biết."

"Mình nghĩ June sẽ cảm thấy cực kì ghê tởm mình, việc June trúng thuốc mình cũng biết thừa là Fiat bày ra, nhưng sau cùng. Việc June leo lên xe mình chỉ đơn giản là do không còn tỉnh táo, né tránh Fiat là do cả hai đang giận nhau."

"Haiz,.. phân tích kĩ càng nhỉ, tại sao cậu lại nghĩ June và tên kia giận nhau?"

"Ánh mắt của June." - cô nói rồi nhìn vào mắt y, đôi mắt trống rỗng vô hồn, khẽ nói tiếp. "Ánh mắt của June dành cho anh ta dạo này chỉ có chán ghét thôi, mình đoán là anh ta đã làm June giận và chưa dỗ." - View nói rồi thở dài.

"Sao cậu không nghĩ rằng đó June đã hết tình cảm rồi?"

"Trừ khi chính miệng June bảo thế, còn lại bao nhiêu hành động mình cũng không tin. June đã cố gắng như vậy vì anh ta mà."

"Xì, cậu là người quyết định thăng chức cho hắn chứ ai..nhưng mình nghĩ là do June hết tình cảm rồi."

"Tại sao?? Cứ khăng khăng bảo thế là không được."

"Mình hơn cậu 6 tuổi nhé, cũng được gọi là trải qua 6 năm trước cậu. Đời này nhiều cái khó nói, tình cảm của con người là không chắc chắn được, chỉ cần có một chuyện gì đó xảy ra và động đến giới hạn của con người, thì mọi tình cảm trước đó cũng như chó chạy ngoài đồng."

"Ồ..trí lí thật, trí lí như vậy tại sao không rước em người yêu bé bỏng của cậu về công ty mình đi? Chị ta ở đây cứ nói xấu mình với June."

"Nè nha, nếu cậu chịu được cảnh đi làm mà không thể check cam thấy mặt người tình nữa thì mình sẽ rước về, Love đã nói, nếu muốn em ấy đổi chỗ làm thì phải dắt cả đồng nghiệp thân yêu của em ấy theo haha."

"Coi như mình chưa nói gì đi.."

.

.

.

.

Đến tận khuya, sau khi nhìn bạn mình leo lên xe và vẫn còn dấu hiệu tỉnh táo, cô lúc này mới an tâm ra lấy xe của mình. View đoán rằng bản thân đã ngà say, bước đi cũng không còn vững nữa, dẫu vậy vẫn nhớ rằng bản thân cần phải thắt dây an toàn.

Chiếc mui trần lả lướt trên đường cao tốc, ánh mắt vô hồn kèm theo khuôn mặt không góc chết, hai má ửng đỏ, những chiếc xe chạy ngang cô cũng phải xoay đầu qua nhìn ngắm chiếc nhan sắc này, lòng thầm hỏi hôm nay thiên đình mở tiệc nhưng không để lại bản đồ hay sao? Khách mời bị lạc rồi.

View không muốn về nhà cho lắm, đánh lái đi vài vòng liên tục, sau đó 5 phút chẳng hiểu sao mà lại ở trước cửa chung cư của nàng. Trời ạ, giờ nghĩ lại View cũng cảm thấy ông trời đứng về phía mình khi đã sắp đặt cho cô làm người đầu tiên biết nơi nàng ở.

Không giấu gì, thật ra cô cũng chẳng theo dõi nàng làm chi, chỉ là một ngày tình cờ đang đứng hút thuốc bên đường thì thấy có chiếc xe chạy đi chạy lại một quãng đường dài để vận chuyển đồ, nhìn thoáng biển số đã biết ngay chủ nhân của nó là một con mèo nhỏ nóng tính. Và đó là lí do tại sao cô biết nàng ở đây, còn số phòng là cô đã lén hỏi bảo vệ khi vác cái xác của nàng về trong đêm đó, cũng chẳng hiểu và chẳng nhớ tại sao bảo vệ lại biết nữa. Còn mật khẩu là do cô bấm bừa ngày sinh của nàng, tài thật chứ.

Ngẫm về ngày hôm đó một lúc, cô bắt gặp nàng đang tự mình xách túi rác đi từ sảnh chung cư ra, vì chỗ đổ rác cũng ở khá xa nên nàng không nhận ra có cô ở đây, cô thì ngược lại, dù sao cũng vừa tầm mắt mình mà. View bật cười trước 'con ong chăm chỉ', ai đời đêm hôm như này lại đi đổ rác, đã vậy còn mặc đồ mỏng toét, đúng là khinh thường thời tiết mùa đông mà.

Sau khi bóng dáng nàng khuất đi thì cô mới trở về nhà của mình. Lối sống của cô đi ngược với gia đình mình, cũng chỉ ở một căn chung cư ở đâu đó cách nàng tầm 25km. Tay vừa mở điện thoại check tin nhắn vừa bấm mật khẩu nhà, để coi..

1.9.0.4.2.0

.enter

.cạch

Chiếc blazer được cởi ra trong chốc lát sau đó View bỏ mặc cả thân mình ngã lên giường, chìm vào cơn mộng yêu thương với người tình.

.

.

.

Trọng Sinh Thành Nhân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ