Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới, và cũng là ngày Đặng Mộc Thảo bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà cô hoàn toàn không mong muốn. Trong mắt Thảo, ngôi trường này là một nơi thiếu vắng màu sắc, một ngôi trường chẳng có gì đặc biệt ngoài những bức tường lạnh lẽo, những học sinh cá biệt và những giờ học dài dằng dặc kém chất lượng mà cô chẳng hề cảm thấy thích thú. Từ lúc biết mình phải vào đây, Thảo đã chẳng bao giờ có được sự hào hứng nào, trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng mà cô mong muốn.
Sáng nay, trời trong xanh nhưng lòng Thảo vẫn đầy những cảm xúc không tên. Cô đứng trước cổng trường, cảm giác lạ lẫm bao trùm, giống như một người lạ đang bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ. Cổng trường lớn, sân trường rộng, nhưng tất cả đều mang một màu sắc tẻ nhạt, không có gì khác biệt so với những gì cô đã tưởng tượng trong suốt mùa hè dài đằng đẵng. Các bạn học sinh đi lại trong đồng phục, mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi, lo lắng – không có ai trong số họ dường như háo hức với buổi lễ khai giảng như những người bạn Thảo từng thấy trong những câu chuyện hay trên màn ảnh.
Thảo không thể phủ nhận rằng mình đang cảm thấy lạc lõng. Trái ngược với sự hào hứng của những bạn học sinh khác, Thảo chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để cô có thể rời khỏi nơi này. Khi cô bước vào hội trường, mọi thứ càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn. Mọi người ngồi im lặng, ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Những tiếng nói, tiếng cười như văng vẳng đâu đó nhưng không hề đến gần cô. Cảm giác cô đơn len lỏi trong lòng, dù xung quanh cô có bao nhiêu người.
Lễ khai giảng bắt đầu với lời phát biểu của hiệu trưởng, một người đàn ông giàu kinh nghiệm nhưng dường như không thể truyền được một chút nào cảm hứng cho đám học sinh ngồi trong hội trường. Tiếng nói của ông vang lên đều đều, những lời chúc tụng sáo rỗng về một năm học mới lại càng khiến không khí thêm u ám.
"Chúng ta đang đứng trước một ngưỡng cửa mới," hiệu trưởng nói, "Năm học này sẽ là năm các em khám phá bản thân, thử thách và vươn lên."
Nghe những lời này, Thảo lại cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình thắt lại. Ngưỡng cửa mới? Cô không muốn mở nó. Cô không muốn học ở đây, không muốn trở thành một phần của ngôi trường này. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy lại chỉ là những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, và một phần trong cô hiểu rằng, dù không thích, cô cũng không có quyền lựa chọn. Chỉ thiếu có 0,25 điểm mà đã gần như thay đổi hoàn toàn số phận của Mộc Thảo.
Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt thảo vô tình va phải một người đặc biệt, người mà cô không thể ngờ rằng tương lai sau này sẽ quyết định nỗi vui buồn trong những năm tháng cấp 3 của cô, Thảo nhìn thấy một nam sinh đi muộn, như là định mệnh thôi thúc cô cảm thấy người này cuốn hút một cách kì lạ.
"Mong là cùng lớp với mình, vào lớp 11A1 đi!!!" Bỗng dưng trong tâm thức của cô loé lên những dòng suy nghĩ ấy, và quả thực anh ta chung lớp với cô, vì đi muộn nên nam sinh ấy xếp hàng sau cô khoảng 5-6 người
Nam sinh ấy có vóc dáng cao ráo, cơ thể đầy đặn vừa tầm, toát lên vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn. Mái tóc cắt ngắn phần trước nhưng có gáy dài, hơi rối, như thể không mấy khi được chăm chút kỹ càng, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt sáng và góc cạnh. Đôi mắt của cậu sáng và tinh anh, nhìn có vẻ lơ đãng, nhưng khi chú ý, đôi mắt ấy lại chứa đựng những suy nghĩ sâu sắc mà ít ai có thể đoán ra. Lông mày của cậu rậm và thẳng, tạo thành một đường nét rõ ràng, càng làm nổi bật lên vẻ bướng bỉnh của tuổi mới lớn.
Cậu mặc đồng phục trường – chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tay áo xắn lên tùy hứng, chiếc quần dài có phần hơi ngắn so với vóc dáng của mình, để lộ đôi giày thể thao hàng hiệu trông rất chắc chắn. Dù không phải là người nổi bật nhất trong đám đông, nhưng dáng đi tự tin, vẻ mặt trầm tĩnh của cậu luôn khiến mọi người chú ý.
Cảm giác bối rối, lạ lẫm dần tan biến. Có lẽ, ngôi trường này cũng có điều gì đó đáng để khám phá, nếu cô có thể thay đổi cách nhìn nhận về nó. Dù không thích, nhưng không có lý do gì mà Thảo không thử mở lòng mình một chút. Biết đâu, một năm học khó khăn có thể là cơ hội để cô trưởng thành hơn, dù chỉ một chút thôi.
Sau khi buổi lễ kết thúc, các bạn học sinh được phép ra về. Thảo lững thững bước ra ngoài, lòng vẫn đầy bực bội và hoang mang. Cô biết rằng, nếu cứ như thế này, một năm học dài dằng dặc sẽ lại trôi qua mà không có lấy một kỷ niệm vui vẻ, nên có lẽ bây giờ kết bạn sẽ là cách tốt nhất.
Nhưng với tính cách rụt rè của cô và những ấn tượng không tốt về ngôi trường này, Mộc Thảo chỉ đành ngậm ngùi ra về mà không kết bạn được với bất kì ai.
- Đôi lời từ tác giả: Mộc Thảo KHÔNG PHẢI một cô gái kiêu kỳ, chỉ là Thảo vừa mới trượt cấp ba nên còn nhiều tâm sự, cùng với đó là tính cách nhút nhát của cô, tác giả quên không lồng ghép thêm: trường cấp ba H là một trường dân lập hạng dưới nên có nhiều tin đồn không hay về trường và mọi người thường nghĩ rằng học sinh ở đây không ngoan, chính vì thế nên Mộc Thảo mới thấy thất vọng và khó kết bạn.