duonghieu | don't hide anymore (2)

113 11 0
                                    


warning : không có liên quan đến đời thật, hơi dài

( *phần này dài quá trời nên chắc thêm 1 chương chữa lành và kết luôn quá =)) ) Tính tuổi của cả hai trong fic này thì Dương lớn hơn Hiếu 2 tuổi nha.
________

[...] Trần Đăng Dương như thể lục tung cả thành phố lên để tìm Hiếu. Minh Hiếu nhờ sự giúp đỡ của người bạn thân mà được qua Mỹ lẫn trốn, thoát khỏi tai mắt của Dương. Mấy năm trôi qua, công ty càng một càng lớn mạnh.

3 năm kể từ khi Hiếu trốn sang nước ngoài. Đứng trước sân bay sau chuyến bay dài, Hiếu thẫn thờ nhìn lên bầu trời khá lâu đến khi Bảo Khang ra đón.

"Lâu không gặp, sống tốt đúng không"

"Ừm"

Giống như vài câu giao tiếp nhạt nhẽo, lí do Hiếu quay về vì muốn thăm mẹ mình. Cậu nghĩ hắn ta đã ngưng kiếm cậu, nên mới can đảm quay về, cậu biết mọi thông tin từ Khang. Khang chở cậu thẳng đến bệnh viện, nói cho cậu về thông tin phòng trong một chung cư mà Khang đã thuê cho, và một số thông tin về hắn. Hiếu cũng thấy có phần ấy nấy, vì tại cậu mà Khang gặp một số chuyện khó khăn đối với việc kinh doanh.

Bước xuống xe, trước mặt cậu là bệnh viện nhỏ để tránh sự chú ý, cậu đi nhanh vào trong và nhìn trước phòng của mẹ cậu. Cậu không có ý định vào trong, vì mẹ cậu bị bệnh về tâm lý và không tỉnh táo nguyên nhân thì có lẽ cũng dễ đoán, vì bố cậu ấy bạo hành trong khoảng thời gian dài và có lần vô tình làm bà ấy tổn thương vùng đầu dẫn đến sự việc này, bố cậu cũng đã bị bỏ tù và đã mất vì bị bạn tù dùng bạo lực. Nhờ có Khang giúp, không thì cậu chỉ biết trốn chạy mà chẳng biết mẹ ra sao, tim như thắc lại khi nhìn thấy mẹ ở trong đó Hiếu cũng chỉ có thể cười khổ.

Cậu quấn gọn chiếc khăn để che mặt, đội vội chiếc nón rồi bước chân ra sau khi thăm mẹ. Minh Hiếu lang thang ngoài công viên vì trước đó đã bảo Khang về để cậu có thể nhìn khung cảnh này một lần nữa sẽ quay về Mỹ là làm giấy định cư. Bước đi được một lúc, thì cậu như thể vừa đi qua một người nào đó

"Quay về rồi nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói, Hiếu giật thót người quay lại nhìn lấy chàng trai trước mặt, tay chân như bủn rủn ra, không thể quay đầu mà chạy nổi nữa. Thân hình to lớn bước chậm rãi về phía cậu, đặt bàn tay lên má của cậu.

"Em nghĩ em trốn ra nước ngoài thì tôi không tóm được em à? Nhưng may thật, em tự biết đường mà quay lại"

"Sao anh biết tôi quay về, tại sao..?"

Gương mặt bất chợt xuất hiện biểu cảm khó chịu, mặt xuống đất mà tự hỏi tại sao bản thân không chạy, đúng rồi vì biết bây giờ có chạy cũng không thoát được.

"Em nghĩ cái tên giúp em tốt với em à? Chỉ cần đem gia đình hắn ra doạ một tí thì đã có thể biết thông tin về em rồi, em tin tưởng hắn quá nhỉ"

"Tại sao anh không buông tha cho tôi chứ, nhốt tôi lại thì anh cũng có được gì đâu? chả phải c-"

Chưa kịp nói dứt câu thì Đăng Dương như phát điên khi nắm vai tôi ghì mạnh

"Em thật sự không nhớ tôi, đáng thương thật khi tôi lại ám ảnh về nó, làm tôi thật sự muốn phá huỷ anh đấy"

Minh Hiếu sững sờ, cậu sâu chuỗi lại các dữ liệu trong đầu. Thì lại nhớ về khi nhỏ, cậu đã từng gặp đứa trẻ khác có vẻ cả hai rất vui ? cậu chẳng nhớ rõ nhưng khi thắc mắc đứa trẻ đó là ai thì bây giờ đó thể khẳng định đó là Dương rồi, nhưng không nhớ đã xảy ra chuyện gì khiến anh không buông tha cho cậu.

"Dù em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra thôi, nên đừng chạy trốn khỏi vô ích nữa"

Lời nói của anh khiến cậu nhớ về tháng ngày bị nhốt và làm những chuyện kinh khủng đó mà thoáng run rẩy sợ hãi. Anh nâng tay cậu lên vùi mặt vào bàn tay của cậu, hít lấy hít để hơi của cậu, nhìn lấy gương mặt thanh tú đó mà cười nhạt, tay anh lấy ra một chai xịt nhỏ không để cậu phản ứng mà xịt lên mặt cậu một lượng khí thuốc ngủ nhỏ. Cậu chưa kịp phản mà bị anh đánh úp, Minh Hiếu nhắm dần mắt lại mà gục lên vai anh, bàn tay siết chặt cũng buông lõng ra.

[...]

Minh Hiếu nheo mắt mà mở dần ra, thấy đang nằm trên chiếc giường mềm mại, bật mạnh dậy nhìn xung quanh mà hốt hoảng, cậu dùng tay ôm nhẹ đầu vì cơn choáng thoáng qua.

"Em cứ ở yên đây nhé, chạy trốn lần nữa thì chân cũng không còn đâu"

Ánh mắt lạnh tanh, giọng nói lớn dần khi anh bước từ nhà tắm ra. Hiếu nghe xong liền run nhẹ người cuộn người lại, không nói một câu nào, anh cũng khoác áo mà ra khỏi phòng. Hiếu nhìn xung quanh thì cũng đoán được đây chính là nhà của Đăng Dương. Cậu bước xuống giường và đi lại cửa sổ nhìn xuống, cậu thấy khá nhiều vệ sĩ và tầng này khá cao khoảng tầng 5 hay 6 gì đấy.

Ngồi lên chiếc ghế, cảm xúc như lấn át, như thể mất đi tất cả khi mà chạy trốn không phải là cách nữa. Minh Hiếu tự hỏi bản thân rằng "Bản thân có thật sự sợ chết hay không" cậu ôm đầu, ngồi khóc nức nở như đứa trẻ sợ hãi bóng tối vậy. Ngồi một lúc suy nghĩ thì cậu nhớ ra rồi, Đăng Dương là cái cậu bé hàng xóm mà khi nhỏ lẽo đẽo theo cậu, một cậu bé dễ thương cứ bám lấy cậu đòi ôm cậu luôn chiều theo Dương và cả hai có vài tháng khá vui vẻ, nhưng khi cậu rời đi chẳng nói một lời nào và chẳng nhớ sau đó như nào nữa.

Bước xuống ghế, gương mặt của cậu bây giờ không có cảm xúc gì được bày ra cả, tĩnh đến mức lạnh người, cậu mở cửa ban công ra, đứng trước thanh chắn. Chắc Đăng Dương nghĩ anh không thể thoát được bằng đường này nên chẳng khoá lại, nhìn xuống có thể thấy vườn hoa trong khuôn viên của hắn. Hít một hơi của không khí trong lành, cười nhẹ một cái rồi cậu leo lên đứng thắng trên lan can, nhìn xuống thấy vài tên vệ sĩ đang cuống cuồng cả lên, có kêt còn đang gọi điện thoại, chắc gọi cho Dương nhỉ?

Chẳng nghĩ nữa, cậu nhắm chặt mắt lại mà nhảy xuống dưới lầu ........

Chẳng biết sau đó như nào, chỉ thấy tiếng hét tiếng khóc và một màu đen vô tận phía sau thôi, chẳng thể cảm nhận nổi cơn đau nữa, không biết bản thân đang sống hay chết nữa. Như này có tốt không ?
________

*nociuday

*lược nhiều chi tiết mấu chốt lắm á, không khai thác được tại thấy dài hơn dự tính khi tạo cái truyện này

*bận thi nên hong năng suất được, qua thi mình bù

*chap sau bùng nổ cảm xúc=))

R18/atsh | love you babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ