Sau buổi tối hôm đó cũng đã là hơn một tháng, trong lúc đang ngồi trong quán coffee làm dự án tốt nghiệp thì đột nhiên họ Moon buông bài câu vu vơ.
- Ê Minhyung mày biết tin gì chưa?
- Tiên sư mày không nói sao tao biết?
- Hôm qua nhóc Wooje lon ton chạy sang nhà tao chơi, nhỏ kể dạo này Minseok rất thân với một bạn nữ, có khi còn tách lẻ đi chung với nhau ra quán coffee để học chung nữa đấy.
- Mày nói xem có phải Minseok thích bạn nữ đó rồi không?
- ...
Minhyung nghe đến liền ngưng động tác viết lách gõ phím, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình mặt cứng đơ. Không một chút phản ứng.
Thấy thằng bạn đột nhiên đơ người ra cứ như khúc gỗ Hyeonjoon liền quơ quơ tay trước mặt.
- Ê ?? Minhyung? LEE MINHYUNG !!??
- Tông môn mày, gọi to thế cả quán nhìn kìa?
- Ông mày lại thụi cho cái cùi chỏ, gọi bé mày có nghe đéo đâu mà bố mày chả phải gọi to? Mắc cái giống ôn gì đơ ra như khúc gỗ vậy?
- Không có gì, làm tiếp đi.
Tối hôm đó về nhà thấy Minseok gọi điện đến hí hửng khoe bản thân vừa biết điểm thi tốt nghiệp, em đã đỗ vào trường anh với số điểm vượt ngoài mong đợi.
- Anh Minhyung, anh Minhyung em đỗ thủ khoa rồi, em đỗ vào trường anh rồi, em vui quá đi.
- Thật vậy sao? Minseok của anh giỏi thật đó nha, em muốn anh thưởng gì nào?
- Hm...thưởng gì á? Cũng không cần thưởng cái gì quá lớn đâu...mà anh có hứa tặng quà em nữa mà nên anh muốn thưởng gì cũng được.
- Vậy được, ngày mai anh rảnh anh đến đón bé đi chơi chịu không?
- Dạ được.
- Mà anh nghe nói dạo này em rất thân với một bạn nữ hả? Sao không thấy em kể cho anh biết thế?
- À bạn đó tên Jinhee, bạn ấy học cũng giỏi lắm, bọn em hay rủ nhau đến thư viện hoặc chọn quán coffee nào yên tĩnh để ôn bài chung á.
- ... Vậy sao? Vậy em thấy bạn Jinhee đó thế nào?
- Hm...em thấy bình thường ạ, nhìn bạn cũng xinh và đáng yêu học cũng giỏi, nhưng anh đừng có nghĩ gì linh tinh đấy, anh lại nghĩ em với bạn thích nhau rồi tập tành yêu đương chứ gì, không có đâu bọn em chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, bạn ấy cũng có bạn trai rồi.
Nghe đến vế sau Minhyung như gỡ được tảng đá nặng trĩu trong lòng xuống vậy, liền tươi cười nói chuyện với em như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói hết chủ đề này đến chủ đề khác đến tận tối muộn.
- Minseokie, muộn rồi kìa, em mau nghỉ ngơi sớm mai anh tới đón đi chơi.
- Dạ vâng, anh cũng ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe nhé, làm bài cũng phải chú ý sức khỏe đừng có thức khuya quá là không tốt đâu.
- Anh biết rồi, Minseokie ngủ ngoan nhé.
Sáng hôm sau đúng như lời hẹn, Minhyung đến tận cổng nhà để đón em đi chơi, anh từ từ tiến vào nhà.
- Con chào bác Ryu.
- Minhyung tới chơi hả con, Minseok vẫn đang trên phòng, để bác gọ-i...
- Chào ba buổi sáng.
- Dạ thưa bác hôm nay con và Minseok có hẹn nên con xin phép bác được đón em đi ạ, con sẽ đưa em ấy về đúng giờ ạ.
Ba Ryu nhìn anh rồi lại nhìn sang con trai mình đang đứng cạnh anh cười tươi hơn cả hoa, ngẫm nghĩ một lúc ba lên tiếng.
- Được rồi, đi nhớ về đúng giờ đấy.
- Dạ vâng thưa bác.
- Tạm biệt ba.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi nhà, dừng chân tại một khu trung tâm thương mại.
- Anh lại định nhét cho em cả mớ quà khệ nệ đấy à?
- Không có, anh đưa em đến lấy quà mừng tốt nghiệp.
Cả hai tiến vào trong, Minhyung dắt em đi thẳng đến quầy trang sức.
- Đồ tôi đặt trước đâu?
- Dạ xin quý khách đợi tôi một chút...
- Dạ thưa quý khách, cặp dây chuyền đôi và lắc tay đôi của anh đặt đã được chế tác xong, mời anh xem qua.
- Minseok, em thấy thế nào? Có đẹp không?
- Đẹp thật đó, anh tặng em cái này thật sao?
- Đúng vậy. Minseok thấy thích là được rồi, phục vụ thanh toán.
Chị thu ngân cầm thẻ quẹt cái rẹt, thanh toán đóng gói xong xuôi hai anh em lại kéo nhau ra quán cà phê ngồi. Minseok cứ mải ngắm nghía cái hộp mà cười đến tít cả mắt.
- Minseok đưa tay đây anh đeo cho.
- Dạ đây.
Chiếc lắc được đeo vào tay, tiếp đến là sợi dây được luồn qua chiếc cổ trắng ngần ấy, Minseok được anh đeo vòng cho xong liền cười xinh cảm ơn anh. Vẻ đáng yêu này khiến anh không nhịn được mà chấm nhẹ tay vào chóp mũi nhỏ một cái.
- Đáng yêu!