Ngày nghỉ (H)

58 9 1
                                    

Mới vừa bước vào cửa, Minju thấy phòng ngủ của mình đang bị xâm phạm.

"Yunah đi công tác rồi, 2 ngày nữa mới về."

Là Moka đang nằm ườn trên giường của Minju, câu nói trên như thay cho lời giải thích về sự đột ngột xuất hiện của cô trong phòng của Minju.

"Thế...chúng ta đi ăn chứ?"

"Không cần, mình chuẩn bị bữa tối cho cậu rồi, ra ăn đi, sau đó ta cùng nói chuyện..."

Minju khó hiểu nhìn Moka, hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn bình thường, có chuyện gì đã khiến cho người yêu của cô có sự chuẩn bị đến vậy, phải tới tối mới biết.

. . .

"Giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, sao cậu chưa về phòng..."

"Mình nhớ Minju."

Minju chưa nói hết câu đã bị Moka chen lời, người kia ôm chặt cô từ phía sau. Minju nhìn qua cũng đủ biết Moka muốn gì, suốt 1 tháng qua, cả hai chưa dành quá nhiều thời gian cho nhau, nên Moka có hành động như vậy cũng không khó hiểu.

Minju cũng quay người lại, vòng tay qua cổ ôm lấy cổ của Moka, trìu mến nhìn đối phương.

"Mình cũng nhớ Moka...thế cậu muốn mình bù đắp gì nào?"

"Đêm nay...chỉ cần Minju "cho phép" thôi."

"Được, theo ý cậu."

"Nhưng...ngày mai cậu có lịch trình gì không?"

"Không, ngày mai là ngày nghỉ của mình, nên cho tới ngày mai, mình sẽ là của riêng cậu."

. . .

"Đợi mình cởi áo ra đã..."

"Không cần, hãy vô việc chính trước."

Moka chiếm thế thượng phong, và cứ như vậy một nụ hôn mãnh liệt được bắt đầu, môi trên môi dưới ma sát với nhau, tạo những tiếng động rất kích thích người nghe, đôi tay tinh nghịch không ngừng vuốt ve toàn thân của Minju, rồi từ từ lần mò xuống khu vực nhạy cảm, Moka lặng lẽ kéo quần Minju xuống, làm loạn bên trong chiếc quần lót ren trắng, nơi có một vũng nước từ khi nào. Minju bất ngờ trước hành vi của người kia, chưa theo kịp được những gì đang phải xảy ra, trong nụ hôn nhớp nháp xen thêm những giọng rên không rõ ràng, cô đang cảm thấy khó thở đến chóng mặt.

"Minju ướt hết rồi, cần mình đến vậy sao?"

*Đừng nói nhảm* là điều mà Minju muốn đáp trả, nhưng cô biết, trong việc làm tình, Moka là một người hoàn toàn làm chủ, chỉ cần nghe những điều không vừa ý, Moka sẽ không ngần ngại "hành xác" cô. Hơn nữa, Minju biết Moka có thể lực hơn hẳn mình nên cô chẳng dại gì mà chọc giận...cuối cùng là vẫn phải thuận theo ý đối phương

"Ừm. Mình cần Moka."

Sau khi nghe câu trả lời xác nhận từ Minju, Moka cực kì thỏa mãn, cô cúi xuống và âu yếm Minju một lúc, phía bên dưới thì bỗng có động thái, 1 ngón tay được đưa vào trong để khuấy động "cô bé" hồng hào kia...Minju khẽ run lên, chưa kịp hoàn hồn thì lại nhận được yêu cầu từ Moka.

"Ngồi dậy ôm mình đi, mình muốn Minju ôm mình."

Thấy vậy, cô cũng đáp ứng, cố gắng ngồi xổm dậy, sau đó choàng hai tay ôm lấy cổ Moka, bây giờ, bên tai Moka toàn tiếng thở hổn hển của cô.

"Chưa làm gì mà Minju có vẻ mệt nhỉ?"-giọng điệu khiêu khích của một con người đắc thắng trong việc làm tình cất lên.

Không nhận được phản hồi từ Minju, Moka khó chịu nhìn cô, tay từ từ cho thêm 1 ngón vào hang nhỏ, nhấp đều với cường độ nhanh hơn như một hình phạt, Minju nhận thấy sự bất thường, cô quằn quại phản kháng nhẹ với Moka.

"Moka, ch-chậm lại..."

"Ra là Minju đang cố kìm nén à, rên to lên, trong nhà có mỗi hai chúng ta, không ai nghe thấy đâu."

"Ưm..."

"Giọng của Minju hay lắm, vậy nên đừng giữ cho bản thân làm gì."

. . .

Hiện tại, Minju đang "phục tùng" Moka vô điều kiện, mặc dù điều đó khiến cô rất xấu hổ, nhưng vẫn là cô không dám từ chối hay làm phật ý Moka.

"Minju thật xinh đẹp."

Vừa nói, Moka vừa bị mê mẩn với con người nằm co quắp bên dưới, Minju như một chú thỏ cụp tai trước họng súng của thợ săn, vô cùng run rẩy và nhạy cảm. Moka thích cái cảm giác này, cảm giác được "chăm sóc" bạn gái theo ý của mình.

Trong lúc ân ái với nhau, Moka thường sẽ dùng những ngôn từ mang tính xúc phạm khi bình phẩm về Minju, dù nó không quá nặng nề, nhưng mà cũng đủ để gây tổn thương người kia, và việc này xảy ra không phải ngày một, ngày hai...

"Minju biết không..."

"...mình làm điều này là vì Minju xinh đẹp thôi."

Lời nói như đấm thẳng vào tai Minju, cô cảm thấy đau lòng đến mức phát khóc, cơ thể ngứa ngáy dường như muốn trốn tránh, cô vô thức dùng tay đẩy Moka ra nhưng đã bị đối phương giữ lại và cảnh cáo.

"Đừng hành động ngu ngốc như thế. Bên dưới còn chặt lắm, nhắm chạy được không?"

Minju không chịu được nữa, cô khóc rồi, kìm nén cỡ nào thì nước mắt cũng đã chảy xuống...bình thường, cô không phải là người hay khóc, cô là một người có tinh thần rất mạnh mẽ là đằng khác, nhưng, có lẽ lúc trên giường thì ngược lại.

Cơn đau tê dại từ phần dưới đang dâng lên đến đỉnh điểm khi Moka kích thích "cô bé" ẩm ướt của Minju với cường độ cực nhanh bằng 3 ngón tay. Minju đau đớn khóc nấc lên, giữ chặt vai áo của Moka, chân có khuynh hướng đá tứ tung. Bỗng nhiên, Moka lại cất tiếng an ủi.

"Đừng khóc." - Moka chán ghét nhìn Minju.

Đằng này, Minju vừa thở dốc, vừa nỉ non cầu xin:

"Hah, mình khô-không muốn làm nữa, M-Moka dừng lại đ-đi..."

"Hức, thật sự...đ-đau lắm"

Moka chỉ mỉm cười, Minju càng bất lực thì Moka càng khoái chí. Cô để ý rằng giọng của Minju có vẻ đã hơi khàn, gần như nói không ra hơi, nếu càng để về sau thì có thể sẽ mất tiếng, Moka nghĩ thầm...mà chả sao, nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc vui giữa hai người.

"Chúng ta làm thêm lần nữa nhé, được không?"

[Mimoz | Collection]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ