Bước chân gấp gáp, Hoseok biết Jimin đang đề phòng, bởi bản thân anh là đối tác của Yoongi, lại chẳng có mấy lần tiếp xúc. Với một người lạ, tự dưng nói thẳng thừng như tra hỏi người khác, đương nhiên em phải né tránh.
Chính bởi lẽ đó anh đâu thể để Jimin dễ dàng bỏ đi, cuộc gặp này đều do anh dày công sắp xếp, không thể cứ như thế mà kết thúc.
Hoseok vài bước ra chắn trước mặt em, làm cậu trai khựng lại, trong lòng dâng lên nơm nớp lo sợ.
"Jung tổng, anh như vậy là có ý gì?"
Jimin thật sự muốn trốn tránh người đàn ông có vài phần nguy hiểm này, nhìn Hoseok hai tay chắp sau hông, nét ngoài cực kỳ nghiêm túc làm cậu cảm thấy ớn lạnh tột cùng.
Không hiểu sao những người có quyền có thế lại luôn tỏa ra bá khí bá đạo, xâm lấn dọa nạt người khác.
Jimin vừa ghét vừa sợ nhất chính là thứ bá khí ghê rợn này, cả Hoseok và Yoongi đều có, mỗi lần đối đầu là da thịt em lại sinh phản ứng mãnh liệt.
Người đàn ông vẫn cứ đứng khư khư không chịu nhúc nhích, hai mắt lãnh khốc hướng thẳng vào người Jimin, trói buộc toàn thân em cứng đờ như điểm huyệt, đứng đó nhăn mặt nhăn mày.
"Jung tổng..."
"Phu nhân không cần phải giả vờ
Tôi lăn lộn trong tình trường không ít, không dám tự tin mình nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi chắc rằng phu nhân giả mất trí vì có mục đích."Cư nhiên mà nói thẳng như vậy càng làm Jimin thêm phòng hờ né tránh.
"Jung tổng, tôi thật không hiểu anh đang nói gì đấy?"
Người này quả thật quá đáng sợ, chỉ một sơ hở mà đã nhận ra em giả mất trí, còn đeo bám phải moi cho bằng được sự thật. Nội tâm của Jimin không ngừng gào thét, nếu người này mà mách lẻo với Yoongi, chắc chắn hắn cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ, mọi kế hoạch của em sẽ chóng tan biến thành mây khói.
Nghĩ đến bi kịch, từ tâm trí ra tới biểu cảm, Jimin đều phải một mực chối bỏ lời lẽ áp đặt của Hoseok.
"Jung tổng, tôi thật sự mất trí nhớ.
Và tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, cái gì mà giả mất trí vì mục đích chứ?""Vì cậu muốn trả thù Min tổng"
Hoseok không khách khí đáp trả, ngữ khí kiên định thành công lấy đi tuyến phòng bị của Jimin.
Sắc mặt cậu trai một mảnh tối đen tức thì, đôi mắt nhỏ toát ra khí thế đàn áp người khác khiến Jimin chẳng tài nào bình ổn ngay được tâm trí đang bị xáo trộn.
Em cười một cách gượng gạo theo bản năng, môi mọng mấp máy từng câu từng chữ.
"Jung tổng... anh đang nói linh tinh... gì vậy?
Sao... tôi lại trả thù chồng tôi chứ?"Từ biểu cảm đến đôi mắt đều lộ rõ sơ hở với đối phương, Jimin càng cố gắng xua tan bấn loạn trong đầu thì càng thể hiện sự chột dạ của bản thân.
"Jung tổng, tôi thật không nghe nổi những lời anh nói nữa rồi đấy.
Anh nói gì mà tôi chẳng thể hiểu được.
Tôi cũng không muốn nói chuyện không đâu vào đâu nữa.
Tôi xin phép"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Giam Cầm
FanficHắn vì chấp niệm tình yêu mà giam cầm em. Em vì tuyệt vọng với thứ tình cảm giả dối kia mà bằng mọi giá phải rời xa hắn. Yoonmin, Sinh tử văn, Ngược