22. trung tâm tháo gỡ nút thắt (1)

31 17 3
                                    


Tuyết đầu mùa rơi vào khoảng hai ngày sau đó, cũng là thời điểm mà Park Sunghoon chính thức gặp lại Sim Jaeyun và Kim Sunoo sau gần năm năm xa cách. Lee Heeseung cùng em người yêu lái xe đến quán ăn quen thuộc mà anh cùng mấy đứa nhóc vẫn thường xuyên gặp mặt, nhưng lần này còn có thêm sự xuất hiện của Jungwon và Riki nữa khi Sunghoon nói rằng cậu vẫn sẽ cảm thấy thoải mái, và em người mẫu cũng muốn nghiêm túc làm quen với những người bạn mới của 'bạn thân'.

Sunghoon và Heeseung đội gió đội tuyết bước vào quán ăn đầu tiên, hai người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, cũng là nơi kín đáo và yên tĩnh nhất ở nơi này. Tuyết rơi dày từ sáng sớm nên giao thông cũng trở nên tắc nghẽn, từ điện thoại di động cho đến màn chiếu cỡ lớn, đâu đâu cũng văng vẳng giọng nói nhắc nhở của phát thanh viên truyền hình về việc di chuyển cẩn thận trong những ngày tuyết rơi. Hẳn là mấy đứa nhóc cũng chẳng khác gì khi ai nấy đều đang kẹt lại trên đường đến đây.

Có lẽ là vì đã quá lâu không gặp người mà mình vẫn luôn né tránh, em người mẫu không nhịn được mà nhấp nhổm không yên, bồn chồn đến mức anh nhiếp ảnh gia ngồi bên cạnh cũng bị lây sự lo lắng của cậu.

Heeseung quay sang nói với Sunghoon: "Sunghoon à, em lau đôi đũa đó gần mười lần rồi đó."

Sunghoon giật mình, vội vàng buông đôi đũa xuống: "Ơ thế ạ?"

Hành động còn hơi trúc trắc cùng vẻ mặt cứng đờ của em người mẫu khiến anh nhiếp ảnh gia hơi buồn cười, nhưng chưa kịp mở miệng trêu cậu đã nghe em người yêu nhạt giọng nhắc nhở: "Ờm, cái anh cầm không phải là cốc nước."

Lee Heeseung hả một tiếng, cụp mắt xuống nhìn mới phát hiện ra mình đang cầm nhầm ống đựng tăm định đưa lên miệng để uống, còn cốc nước đá vốn dĩ đang nằm ở trên mặt bàn cách anh cỡ một gang tay. Em người mẫu liếc anh nhiếp ảnh gia đang gãi mũi một cách xấu hổ, ánh nhìn không mặn không nhạt cứ như đang âm thầm đánh giá anh.

Hai người ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên lên tiếng cùng một lúc: "Anh/Em đang lo lắng à?"

Nói xong thì tự phì cười cả đôi. Sunghoon trêu anh: "Ai là người ban nãy còn bảo em là không có gì đâu?"

Heeseung hớp một ngụm nước đá, chất lỏng lạnh buốt chảy qua họng khiến anh khẽ rùng mình: "Lâu lắm rồi không dẫn người yêu ra mắt bạn bè, hơi hồi hộp."

Em người mẫu giả vờ không quan tâm đến chi tiết 'lâu lắm không giới thiệu người yêu' vì sợ bản thân sẽ tự vui tự cười đến hết bữa ăn một cách thiếu liêm sỉ, ra dáng bình tĩnh mà hắng giọng một cái: "Dù sao mọi người cũng đã biết em rồi mà."

Đôi mắt màu nâu cà phê nhìn cậu, Heeseung cười: "Nhưng mỗi một người lại biết một phiên bản khác nhau của em. Vả lại giọng điệu của em nghe không thư thả cho lắm đâu?"

Sunghoon sờ sờ cổ mình: "Nghe gượng gạo lắm ạ?"

Anh nhiếp ảnh gia chống tay lên bàn, khẽ tựa cằm, nghiêng đầu cười với cậu: "Trông em cứng đơ. Em lo lắng đến thế à?"

Bàn tay vô thức xoa dọc mé đùi đến mức sắp toé lửa, em người mẫu mím môi: "Một chút."

Heeseung theo thói quen mà đặt tay lên đùi người yêu mình, mấy ngón tay hơi gầy nhịp lên lớp vải quần như đang nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn, vô tình khiến em người mẫu hơi run lên, không biết là vì nhột hay là vì bồn chồn. Anh khúc khích cười: "Không sao đâu. Hoặc là năn nỉ đi, anh biết cách để giảm căng thẳng này."

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ