Chương 4

93 17 3
                                    

Trước mặt nó lại là...

Cô Bích

- Cô cho tui hỏi, cô có thấy cậu Đăng không?

- Cậu Đăng làm gì có ở cái chốn này? Cậu nhờ tao phải dạy dỗ mày đến khi nên người mới được thả về đó

- Hùng không cần đâu, Hùng cần cậu Đăng thôi. Đưa Hùng về nhà

- Haa...mày la đi, la lớn lên ! Ở cái nơi xứ lạ này, mày có khan cả cổ cũng chẳng ai đến giúp mày đâu. Còn giờ thì mau bước vào trong dọn dẹp nhà cửa đi !

- Không, Hùng muốn về nhà

- Tao nói mà mày điếc hả? Quả thật, nếu cậu Đăng không dạy được mày thì tao dạy!

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả vùng trời bình yên. Những vết hằn do đôi bàn tay "ngọc ngà" ấy để lại đã in dấu trên khuôn mặt tựa như trứng gà của nó. Nó đau lắm, cũng nhớ cậu nữa. Sao cậu lại không đến đón nó?

- Mày điếc hả, cút vào trong làm việc đi

Nó được một bà dì kéo vào trong, khi vào đến nơi, bà ấy nhẹ nhàng khuyên bảo

- Cháu cũng bị bán vào đây hả?

- Bán? Ý bà là sao, Hùng không hiểu

- Đây là sòng bạc, kẻ ăn người ở được bán đến đây nhiều vô số kể. Dì ở đây lâu nhất, dì biết hết tất cả

- Vậy...con bị bán đến đây rồi ạ?

- Đúng

- C-con muốn về nhà

- Không được đâu, một khi đã bước vào đây thì khó mà ra ngoài được. Chỉ có cách là được "mua" lại từ người khác thôi

Vậy là cậu lừa nó rồi. Cậu không thương nó thật rồi

Nó đứng như tượng, cứ suy nghĩ về cậu. Một tiếng rầm phát ra từ phía cửa chính

- Con mẹ chúng mày, làm có vài cái việc vặt cũng không xong. Muốn tao bắn chết từng đứa hả?

Nó hoảng loạn, đứng sau người dì gặp ban nãy. Nhưng người tính không bằng trời tính, người đó vẫy tay kêu nó đến gần

- Mày là ai?

- H-hùng

- Mặt mũi trông cũng đẹp đấy, dáng người mảnh khảnh, da lại trắng. Mày có chắc, mày là con trai không?

- Tui là con trai, tui chắc chắn mà

Tên đấy suy nghĩ một lúc, kéo nó đến một căn phòng lạ. Nó sợ lắm, suốt cả quãng đường cứ nghĩ đời nó sẽ đi đến đâu đây

Khi đến căn phòng ấy, tên đấy bắt đầu dở trò đồi bại với nó. Hắn xé toạc bộ đồ nó đang mặc, để lộ một nước da trắng bum và láng mịn như cô gái mới lớn

- Haa...chuyến này hời rồi!

Hời gì cơ? - Nó suy nghĩ

Tên đấy kéo đồ đạc của em, vứt vào một căn phòng, sau đấy đẩy em vào trong

- Mày khôn hồn thì ở yên trong đấy! Đừng để tao phải tìm mày rồi phế cả hai cái chân này!

Vậy là, cuộc đời nó, kết thúc rồi?

Cậu lừa nó, cậu bán nó đi...Cậu không thương nó
————————
Đến khoảng 3 giờ chiều, khi nó vẫn đang khóc đến đỏ cả mắt. Bỗng có tiếng lạch cạch của cửa khiến nó giật mình mà đứng dậy

Là tên hồi chiều cùng ba bốn người làm của hắn. Hắn nói

- Mày cũng hên vì có nhan sắc đó, từ giờ mày sẽ chính thức đi đến sòng để làm việc. Tao nghĩ, tao đã quá tốt với mày rồi nhỉ

Gì cơ? Sòng gì ? - Nó nghĩ

- Anh đang nói gì vậy?

- Tao nói, từ giờ mày sẽ không làm ở đây mà chính thức bước lên sòng bạc làm việc!

- Không, Hùng không làm đâu! Cho Hùng về

Một tiếng chát mang cùng nỗi tức giận vang lên văng vẳng trong căn phòng

- Tao đã mua mày, mày phải làm việc cho tao. Cấm mày nói nhiều!

Nói rồi hắn nắm tóc nó, tát tới tấp, đến mức đôi má như búng ra sữa đã đỏ hết cả lên. Người làm bên cạnh như sợ nó c.hết, vì vậy đã can ngăn tên dã thú kia lại

Hắn ta đứng dậy, ra lệnh cho người hầu băng bó rồi đưa nó đi tắm rửa

Làm xong tất cả, nó được đẩy đến trước 1 cánh cổng lớn. Liệu, cuộc sống sau này của nó, sẽ như thế nào?

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ