đêm nay, lại là một đêm giữa lòng một hà nội thoi thóp. chẳng có tiếng động nào. hải đăng đứng tựa vào ban công, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận khí đông về, lạnh buốt tràn vào phổi. càng cố hít thật sâu, đông chẳng còn có thể cứu được hải đăng nữa, chỉ còn có vị máu đắng nghét vốn dĩ không tồn tại trên đầu lưỡi. những ký ức nhàu nát như lá khô trôi về, từ từ nhấn chìm anh trong dòng nước đen ngòm tội lỗi. mọi thứ, bắt đầu từ cái đêm đó, cái đêm như tất thảy những đêm bình thường khác - cái đêm mà bây giờ dường như vẫn còn quá mơ hồ trong ký ức của anh. có lẽ là một đêm bình thường, có lẽ là một đêm nhơ bẩn, có lẽ là một đêm anh đã tìm đến những con đĩ cái trong quán bar. cái đêm mà anh thấy thằng tuấn anh sau nhiều ngày không về nhà.không thở được.
một sức nặng khủng khiếp trên lồng ngực, nát bươm trước từng nơi chúng đi qua, thoáng ngửi thấy mùi - mùi của những chất lỏng tanh hôi đỏ quạch. nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả. tâm trí của hải đăng đã loét nhoét, sớm vữa ra như mực từ khi vẫn còn trên đường về nhà. đầu óc quay cuồng có lẽ vì bột trắng bị nuốt quá liều, còn chưa tan. những hình ảnh méo mó, và con sói đen đứng ở ngưỡng cửa, gào rú tức giận.
hải đăng ngửa đầu, ghê tởm, ngón chân co quắp, tay nắm chặt vào lớp ga trải giường không còn sạch sẽ chút nào - từ mười phút trước. hơi thở phả ra lạnh ngắt, nước từ trong hốc mắt sâu thẳm ứa ra từng đợt. những nhịp thở chẳng còn đều đặn, lồng ngực thắt lại rồi co rút. vì thiếu ô xy rồi lại được thả ra.
"không"
và những tiếng cười. những khuôn mặt nhạt nhoà, những lời nói gì đấy anh cũng không còn rõ nữa. đau đớn truyền đến từ vùng xương hông. nhấp nhô, thuỷ triều đỏ cuốn đi tất thảy mọi thứ trên thịt thà của trần hải đăng. đăng cắn mạnh vào thứ kia. mềm, ấm, và dẻo quẹo như miếng táo đường. vị sắt lan tràn trong khoang miệng, một vị chát chúa. nhưng ít nhất đó là thứ duy nhất khiến anh biết mình vẫn còn sống, và không ở một mình.
không biết đã qua bao lâu.
qua bao nhiêu thứ lẹp nhẹp kinh tởm, nhớp nháp.
chớp nhoáng một ánh sáng trắng, như tấm ảnh vừa được chụp.
hải đăng mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng phau. chẳng có cơn thuỷ triều đỏ chẳng cuốn anh đi, cũng chẳng có miếng táo nào rỉ dịch đỏ, hay con sói đen ướt át. chẳng có bất cứ thứ gì như trong tâm trí hải đăng thật sự tồn tại. trước mắt anh là khuôn mặt thả lỏng của nguyễn tuấn anh - người chung nhà, đang phì phèo điếu xì gà đắt tiền trên miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RD | đau đầu
Fanfictiontoxic, toxic, toxic | shortfic. | r18; mối quan hệ độc hại, cả hai đều kiệt quệ (cứu). không có tình yêu đâu, đừng lầm tưởng. cảm ơn vì 36 followers | 9.11.2024