cưu mang

81 13 2
                                    

Giữa thành thị Seoul rộng lớn, con hẻm nhỏ lấp ló sau ánh đèn. Cả con đường bao trùm bởi mau đen xen vào đó là chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường ở đường chính hắt vào.

Thân thể nhỏ bé bất lực trước sự cười cợt của dám trẻ lớn hơn. Nó dần chìm vào cảm giác sợ hãi, cơ thể nó chi chít những vết thương lớn nhỏ.

Chính khoảnh khắc ấy, nó nghĩ nó sẽ chết. Nó muốn từ bỏ thế giới đầy đau khổ, từ bỏ nơi mà nó không nhà, không người thân.

"Lạnh, lạnh quá...."

Bỗng, một bóng tối bao trùm nó, nó ngẩng lên nhìn. Gương mặt với từng đường nét sắc sảo đang nhìn nó. Người nọ vươn tay đỡ nó dậy, thuận miệng hỏi:

"Nhóc có sao không? Anh đã đuổi hết bọn kia đi, đừng sợ."

Trước sự giúp đỡ của người lạ trước mặt, nó rụt rè đáp:

"Em không sao, cảm ơn anh."

"Em tên gì ? Nhà em ở đâu? Sao lại bị bọn nó bắt nạt thế kia?"

Nó cảm nhận từng nhip tim nó đang náo loạn không thôi. Sự quan tâm, lời hỏi han đây là lần đầu tiên nó nhận được những thứ ấy.

"Em là jihoon, jeong jihoon... Em không có nhà nữa."

Anh nhìn nó với vẻ trầm mặc, cậu thiếu niên đang lớn trước mắt với đầy rẫy vết thương. Câu nói nó không có nhà khẽ lây động trái tim anh.

Anh thấy dáng vẻ lúc trước của mình, không nhà, lang thang, bị bắt nạt. Nhưng ít ra anh vẫn có minseok, cậu em trai mà anh yêu quý bên cạnh, còn cậu nhóc này thì không...

"Vậy em có muốn theo anh về nhà không? Ừm...về làm em trai của anh ấy."

"Dạ?"

Nó ngẩng người, tai nó ù ù đi. Chưa bao giờ nó dám nghĩ đến việc sẽ được một ai đó cưu mang. Trên mặt pháp lí, nó đã đủ 18 tuổi. Nên sẽ khó mà nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền. Nó hiểu rõ điều đó và nó cũng chẳng dám mơ.

Ấy vậy mà giờ đây, đứng trước mặt nó. Con ngước với dáng vẻ nhỏ bé, đang muốn giúp nó, giúp cuộc đời tăm tối của nó....

"Đừng đơ ra đó nữa nếu muốn hãy đi theo anh"

Nói rồi anh quay lưng bước đi, kinh tế nhà anh giờ cũng đã dư dã rất nhiều so với lúc trước nên có thêm một đứa em cũng không là vấn đề quá to tát.

Nó trong vô thức bước theo sau anh, bóng dáng người lớn trên người là những vết bầm tím tái lẽo đeo theo sau dáng người nhỏ bé. Hai chiếc bóng mờ mờ in hằng lên mặt đất. Đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời jeong jihoon.

Đứng trước cánh cổng sang trọng, nó có vẻ hơi rụt rè. Trong nhà một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nó chạy vuột ra ôm lấy anh.

"Anh sanghyeokie mới về ạ"

Minseok hí hửng gọi anh. Em hơi khựng lại khi thấy nó đứng bên cạnh anh.

"Đây là ai vậy anh sanghyeokie?"

"À, đây là jeong jihoon người sẽ là anh thứ của em. Jihoon, anh tên lee angheok, nhóc này là em họ anh ryu minseok."

"Chào em, minseok..."

"Tôi không thân thiết với anh nên đừng gọi tên tôi"

Thấy sự căng thẳng  của minseok anh lên tiếng.

"Không được vô lễ như vậy minseok, có thêm một người thương em đó chẳng phải là điều em thích sao? Được rồi vào nhà thôi"

Lee sangheok đi phía trước jeong jihoon và ryu minseok theo phía sau.

"Nếu anh dám tranh dành sự yêu thương của anh sanghyeok với tôi thì anh không yên đâu."

Thật ra, minseok không xấu tính chỉ là quá khứ của em làm em sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi tình yêu thương một lần nữa. Đứa nhỏ từng rất cô đơn trong chính căn nhà của mình, chính anh đã cứu em ra khỏi màu mực đen tối của cuộc đời.

Trước giờ, tình yêu thương của lee sanghyeok luôn dành cho riêng em vậy mà giờ có ông anh ất ơ nào đó xuất hiện, em cũng sợ chứ.

Căn nhà vốn bốn phòng hai người giờ đã có thêm thành viên. Cảm giác cũng không tệ mà nhỉ? Cả ba cùng thầm nghĩ như vậy.

Jeong jihoon thầm biết ơn, có lẽ đây là bước chuyển mình lớn nhất trong cuộc đời nó. Lần đầu tiên, nó được quan tâm, được ăn cơm cùng "người thân", được đặt mình trong chăn ấm nệm êm. Lần đầu tiên nó chìm vào giấc ngủ mà không cần phải lo toang về cái gọi là ngày mai.

Những vết thương cơ thể được minseok băng bó kỉ càng và xinh xắn. Những vết thương lòng đang được xoa dịu bằng sự ấm áp của sangheok...

Năm ấy, mùa đông Seoul có một jeong jihoon 18 tuổi theo một lee sanghyeok 23 tuổi về nhà. Để đón nhận cuộc đời mới, hạnh phúc mới.

Ngày hôm đó là ryu minseok muốn ăn thịt xiên nướng nên lee sanghyeok mới vô tình đi ngang con hẻm nơi jeong jihoon đang bị bắt nạt.

Chính cái gọi là định mệnh đã kéo họ lại gần nhau.
  

[choker] SalvationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ