Nothing makes us so lonely as our secrets
Maybe
Park Dohyeon có một bí mật
Không thể nói với bất kỳ ai.
Không được phép tiến lại gần.
Và người đó cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Có lẽ khiến bản thân mệt mỏi sẽ chẳng cần phải nhớ đến. Dohyeon đã cố gắng lắm rồi. Thật đau khổ...
Chỉ cần không nhớ đến anh ấy là được đúng không?
_________________
Hôm nay Dohyeon livestream duorank với mọi người liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Lịch stream của HLE không nhiều lắm nhưng ngồi lâu quá cậu có chút mệt. Cậu đứng dậy vươn vai, duỗi người, vừa đi vừa đấm đấm lưng. Trên màn hình nhảy tưng bừng vài cái donate, lẫn trong các bình luận nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi. Bây giờ mọi người ở phòng tập vẫn còn miệt mài đánh game dù đã trễ nên Dohyeon vẫn chưa dám ngừng phát sóng, chỉ đành cười gượng mà bấm vào giao diện sảnh chờ tiếp tục. Han Wangho tháo tai nghe, lên tiếng:
"Dohyeon mệt hả, về kí túc xá trước đi."
Nhìn cậu chần chừ mãi, Choi Hyeonjoon nhe răng thỏ đệm vào:" Về ngủ đi, leo rank cả buổi mắt sắp mở không lên kìa."
Park Dohyeon dụi mắt mấy cái, cảm thấy có vẻ sắp không trụ được nữa. Cậu quay lại bàn, chào hỏi fans vài câu và xin phép tắt livestream. Thật sự bây giờ cậu buồn ngủ lắm rồi. Dọn dẹp mọi thứ xung quanh xong xuôi, cậu mang áo khoác cầm điện thoại cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi. Xung quanh gaming house rất rộng, Dohyeon đi dọc theo cung đường tản bộ tận hưởng gió trời tiện thể vận động một chút. Nơi này cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, cũng như mọi khi sẽ ngồi nghỉ chân tại ghế dài cạnh một cái cây lớn. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng ma xui quỷ khiến cậu không về kí túc xá ngay mà nhất định phải lượn vài vòng. Một giờ khuya, gió đêm mang theo khí lạnh tạt vào người làm Dohyeon cảm thấy hơi tỉnh táo. Một ngày nữa đã trôi qua, càng lúc càng có quá nhiều thứ cậu phải cố gắng tiếp thu để còn chuẩn bị cho mùa giải sau. Năm nay chỉ vừa mức tạm ổn đối với line HLE, cậu cần phải chăm chỉ hơn nữa để đưa đội tiến xa mới phải. Ngồi thêm một lúc nữa, ngay trước khi đứng dậy rời đi thì có giọng nói vang lên sau lưng.
"Park Dohyeon?"
Cậu không hẹn mà vội quay đầu tìm kiếm. Quen thuộc đến ngỡ ngàng... khiến cậu rùng mình. Không phải ảo giác mà là từ Kim Kwanghee bằng xương bằng thịt, ở ngay tại đây.
Anh ấy chống chân ngồi trên xe đạp, thấy cậu nhìn thì mỉm cười.
Dohyeon bỗng dưng căng thẳng.
"Khuya rồi sao em không ngủ mà lại ở đây?" - Kwanghee lên tiếng hỏi thăm trước.
Dohyeon nghi hoặc: "Sao anh ở đây?"
Anh đáp: "Đạp xe. Vừa kết thúc stream ban nãy nên vận động chút."
Anh hỏi tôi đáp xong xuôi, cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cậu bĩu môi không dám nhìn Kwanghee quá lâu, liên tục né tránh ánh mắt. Trông có hơi bất lịch sự với tiền bối nhưng Dohyeon không còn sự lựa chọn nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
RASPER || Sinking into your eyes
FanfictionEm không thể biến mùa hạ thành đông nhưng em cũng không thể khiến anh về bên em... Ngày hôm đó anh nói yêu em, vậy tại sao anh lại khiến em đau đớn đến thế này? 🚫 OOC (sẽ cố gắng hạn chế hết mức có thể) có vài chi tiết phi logic vui lòng bỏ qua Ra...