Lúc ngang qua hậu viện dành cho các nam sủng, hắn đụng phải quản gia đang đi ra từ bên trong một tiểu viện.
Thấy hắn giờ này còn chưa nghỉ ngơi, quản gia cũng rất ngạc nhiên:
"Trang chủ muốn đi đâu sao? Có cần lão nô giúp gì không?" Ông khom người cung kính hỏi hắn.
Hình Thiên cũng không dừng bước, thản nhiên đáp: "Ta đến chỗ phu nhân."
Éc! Có vẻ không tốt rồi!
"Trang chủ đợi đã! Lão nô có việc muốn bẩm báo." Quản gia vội vã quýnh lên.
Hình Thiên dừng lại quay đầu nhìn ông, ngữ khí hơi mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Quản gia lau mồ hôi hột trên trán, cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho dễ hiểu một chút, ấp úng nói: "Chuyện này...Hồi nãy lúc phu nhân về phòng có đem theo một vị công tử trong số những người được dâng tặng hôm nay..."
"Ngươi nói gì?" Chưa đợi quản gia bẩm báo xong, Hình trang chủ đã nổi giận hỏi lại, tròng mắt sắc bén như dao phóng qua khiến cả người quản gia run lên, chưa kịp giải thích đã thấy hắn tiếp tục xù lông.
"Y dám hồng hạnh xuất tường*, đối tượng còn là cái đám gà còi kia?"
*Lăng nhăng, ngoại tình
"Không! Không phải như vậy, trang chủ! Ngài nghe lão nô nói hết đã." Quản gia nuốt nước bọt, khổ sở giải thích.
"Phu nhân đem người kia đi, nói là phải "dạy dỗ" một phen."
Hình Thiên khẽ cau mày: "Y làm sao lại đột nhiên muốn dạy dỗ người khác?"
"Cái này lão nô cũng không rõ." Ngài tự mình suy nghĩ đi chứ, quản gia âm thầm than.
Ông cũng không dám đoán lung tung, lỡ may sai một li đi cái mạng.
Hình Thiên cũng hiểu được có hỏi thêm cũng vô ích, hắn không nhiều lời nữa, xoay người bước nhanh rời đi.
Có chuyện gì cứ đến chỗ y không phải sẽ biết được hay sao.
Đợi Hình đại trang chủ đi khuất, quản gia lúc này mới vuốt ngực thở ra một hơi.
Còn may là trang chủ không để ý chuyện ông báo cáo chậm trễ, không thì lương tháng coi như bỏ.
Quản gia âm thầm vui mừng, tuyệt nhiên không biết chỉ một lát nữa thôi, Hình trang chủ không những tính sổ với ông mà còn tính vô cùng "kỹ lưỡng".
Cùng chung số phận đó còn có các ảnh vệ rất thấu tình đạt lý kia.
Haiz...Thật là khiến người khác phải rơi nước mắt giùm.
***
"Phu nhân?" Hình Thiên mở cửa phòng, trước tiên lia mắt nhìn một vòng bên trong, thấy không có ai mới cất giọng gọi La Tứ Thiếu.
Không có tiếng trả lời.
Hắn hơi nhíu mày, vòng ra sau tấm bình phong đi về phía giường ngủ ở bên trong.
Thấy trên giường có một bóng người đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, hắn lại khẽ gọi:
"Phu nhân, ngươi ngủ rồi sao?"
YOU ARE READING
[HOÀN] Sau Khi Giả Làm Tân Nương Ta Bị Phu Quân Giam Lỏng
Ficción GeneralLa Tứ Thiếu xuất thân là sơn tặc, cả ngày chỉ ở trong xó núi cùng huynh đệ cướp bóc. Một lần bất đắc dĩ xuống núi tìm huynh đệ lại bị người ta dụ dỗ lên kiệu hoa giả làm tân nương, từ đây bị người giữ chặt, bước lên con đường đoạn tụ không thể quay...