Họ rất ít khi cãi nhau. Bình thường với lịch trình luyện tập và thi đấu dày đặc, đến thời gian riêng tư còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian mà cãi vã?
Nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trong ký ức của Tôn Dĩnh Sa, họ đã từng có một lần cãi nhau. Nói đúng hơn, đó là một cuộc "chiến tranh lạnh" mà chủ yếu do Vương Sở Khâm đơn phương gây ra.
Trước khi hai người đến với nhau, Vương Sở Khâm đã biết Tôn Dĩnh Sa rất thu hút người khác. Từ đội tỉnh cho đến đội tuyển quốc gia, thậm chí cả đội cầu lông quốc gia đều có người dùng những lý do mà theo Vương Sở Khâm là cực kỳ vụng về để mời Tôn Dĩnh Sa đi chơi, như là luyện tập cùng, thảo luận kỹ thuật, thậm chí là rủ đi xem phim hay đi ăn. May mắn là lúc đó Tôn Dĩnh Sa dường như chỉ tập trung vào bóng bàn, luôn từ chối một cách lịch sự.
Điều mà Tôn Dĩnh Sa không biết là Vương Sở Khâm sẽ ngầm tìm gặp những người đó để thách đấu, thi bất cứ thứ gì, với điều kiện nếu thua thì không được đến gần Tôn Dĩnh Sa nữa. Dần dần, mọi người cũng ngại đụng vào anh, ai lại tự dưng đi tìm phiền phức cho mình chứ? Hơn nữa, Tôn Dĩnh Sa nhìn qua thì chẳng có vẻ gì là hiểu chuyện tình cảm, trong đầu chỉ có trái bóng bàn.
Chuyện họ ở bên nhau không hề công khai, đó là quyết định chung của cả hai.
Nói thật là, cả hai đều rất hiểu rõ những người trong đội như thế nào, công khai chỉ làm hại đến họ mà thôi. Vương Sở Khâm nghĩ rằng chỉ cần biết Tôn Dĩnh Sa yêu mình là đủ. Ngoài những người thân thiết xung quanh, hầu như chẳng ai biết chuyện này.
Nhưng rồi Vương Sở Khâm bắt đầu hối hận vì không công khai.
Thời điểm đó, có một cậu nhóc từ đội hai mới được thăng cấp lên, nhỏ hơn Tôn Dĩnh Sa hai tuổi và có thực lực khá tốt. Cậu ấy rất biết cách lấy lòng, luôn gọi Tôn Dĩnh Sa là "Sa tỷ". Tôn Dĩnh Sa vốn luôn là cô em út trong đội, nay đột nhiên có một em trai nhỏ hơn, nên cảm giác trách nhiệm của cô tăng lên.
Cậu nhóc bắt đầu cố ý hoặc vô ý thường xuyên tìm đến Tôn Dĩnh Sa với những lý do rất chính đáng, như cần chị Sa chỉ bảo thêm. Tôn Dĩnh Sa nghĩ mình là chị nên phải giúp em, lần nào cũng đồng ý giúp.
Vương Sở Khâm cảm thấy khó chịu.
Là đàn ông, anh hiểu rõ ý đồ của tên nhóc đó. Huống chi, cậu nhóc đó còn trẻ măng, ý đồ viết rõ trên mặt. Cậu ta đang muốn chen chân vào tình cảm của anh. Điều quan trọng là, mối quan hệ của anh và Tôn Dĩnh Sa không công khai, nên không ai biết rằng "chỗ này đã có chủ".
Ban đầu, Vương Sở Khâm chỉ nói với Tôn Dĩnh Sa rằng đừng mải để tâm đến cậu nhóc đó mà quên mất anh. Tôn Dĩnh Sa cũng đồng ý ngay, vì cô đâu có thích cậu nhóc, chỉ vì trách nhiệm của một người chị. Vương Sở Khâm cũng không nghi ngờ gì, thấy cô đồng ý dễ dàng nên không ngăn cản thêm, nhưng rồi cậu nhóc ngày càng quá đáng.
Cậu ta còn tìm đến Vương Sở Khâm và nói rằng nghe đồn phải thắng được anh thì mới có thể rủ Tôn Dĩnh Sa đi chơi, vì vậy cậu muốn thách đấu.
Vương Sở Khâm từ chối.
Trước tiên, cậu ta còn nhỏ. Thứ hai, điều kiện "thắng thì được hẹn Tôn Dĩnh Sa" chỉ là phương pháp mà anh dùng để loại bỏ những tình địch khó chịu khi còn chưa xác định quan hệ với cô. Giờ anh đã có danh phận để bảo vệ, cần gì phải đánh?
BẠN ĐANG ĐỌC
12 lần đệm bóng giữ em lại bên mình
FanfictionKhông theo trình tự gì, tui dịch fic chữ và nếu có fic theo bộ thì tui sẽ dịch 1 lượt rùi mới up, với dạo này tui hơi bận nên thi thoảng tui sẽ update chậm. Cảm ơn mọi người nha 🫂