Một câu chuyện chờ đợi dòng đời.

742 52 6
                                    

Thiên Tỉ quen Hoành Hoành từ khi cả hai còn nhỏ. Cả hai là hàng xóm của nhau, là bạn thân của nhau.

Thiên Tỉ có kẹo, nghĩ đến cậu đầu tiên mà mang đến cho cậu.

Thiên Tỉ có đồ chơi, sẽ nghĩ cùng cậu mà vui chơi.

Có một cây to sau nhà, Thiên Tỉ sẽ cùng cậu nghỉ ngơi và nô đùa nơi gốc cây, sẽ cùng nhau xây dựng căn cứ nhỏ nhoi của cả hai.

Đến khi đi học, Thiên Tỉ được xếp chung lớp với cậu, lại còn chung bàn.

Thiên Tỉ luôn đem dư một cục gôm, một cây bút, vì Hoành Hoành là một cậu nhóc vô cùng hậu đậu.

Bạn học chung lớp có đôi lần thấy, trong cặp Thiên Tỉ có rất nhiều băng dán cá nhân, họ không hiểu, một người cẩn thận như vậy sao đến mức bất cẩn để mà đem nhiều băng dán đế thế. Chiều hôm đấy, Thiên Tỉ đi trước, vốn tính đợi Hoành Hoành ở cổng trường rồi cùng về chung, nhưng cậu lại tưởng Thiên Tỉ bỏ đi trước, vội đuổi theo mà bị té. Chỉ nhẹ nhàng mà nói, cậu xem, đã lần thứ mấy trong ngày rồi, phải mua thêm băng dán nữa đây, rồi lấy trong cặp một miếng băng cá nhân tỉ mỉ dán lên cho cậu.

Thiên Tỉ luôn đứng ra bảo vệ khi cậu bị đám to lớn bắt nạt, để rồi cả hai cũng người đầy vết bầm.

Và rồi năm ấy, khi cậu 10 tuổi, cả nhà Thiên Tỉ chuyển đi, chuyển đến Bắc Kinh

Khi có cậu, Hoành Hoành không cần lo gì cả.

Hoành Hoành khi đói luôn có kẹo mà cậu cho

Khi chán thì lại tìm đến cậu mà chơi đùa

Hoành Hoành luôn là người đến sớm, đợi cậu nơi gốc cây to.

Hoành Hoành luôn kể chuyện mình cho cậu nghe

Hoành Hoành quên đem đồ sẽ có cậu cho mượn

Hoành Hoành bị té cậu sẽ đỡ

Hoành Hoành bị bắt nạt cậu sẽ đứng ra bảo vệ.

Hoành Hoành, vốn dĩ, chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu sẽ rời đi.

Không ai nói với nhau gì cả. Đến tận lúc ra xe, Thiên Tỉ chỉ nói với cậu, sau này nhất định sẽ gặp lại.

Xe lăn bánh, mang theo cảm xúc của cậu.

Mãi đến mười mấy năm sau, khi đã đi làm, cậu mới có cơ hội đến Bắc Kinh.

Một thanh niên với đôi mắt màu hổ phách, lướt nhanh qua cậu, lẫn vào dòng người kia. Tim bỗng hẫng một nhịp. Cậu quay người lại, nhưng, Bắc Kinh rộng quá, lớn quá, tấp nập quá..

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic] [Thiên Hoành]: Điềm nhiên 🎉
[Fanfic] [Thiên Hoành]: Điềm nhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ