Rốt cuộc anh bị làm sao? tự nhiên lại không nói chuyện với tụi em
Hyeongseop ngồi trên xe không chịu được không khí im lặng nữa đành quay qua hanbin lên tiếng
Hanbin: Chẳng phải nó là điều các em muốn sao, sao giờ lại đi hỏi anh
Hyeongseop: Muốn gì? anh đang nói gì vậy?
Hanbin:...
Hanbin lại im lặng tiếp, quay mặt đi. Hyeongseop thấy nãy giờ mình có hơi lớn tiếng nên đành hạ giọng xuống nhẹ nhàng quay qua ôm lấy anh, dịu dàng nói
Hyeongseop: Bọn em không biết thiệt, anh phải nói bọn em biết sai ở đâu để sửa, chứ anh cứ vậy bọn em khó chịu lắm
Hanbin:...
Hyeongseop: Nào, ngước lên nhìn em
Hanbin nghe thế cũng từ từ làm theo ngước lên nhìn Hyeongseop
Hyeongseop: Nói cho em nghe đi, vì sao anh lại tránh né bọn em
Hanbin: Chẳng phải trước đó các em cũng vậy sao, mỗi người một chỗ không ai nói nhau câu gì, Anh đang làm điều các em muốn đó thôi, tự sống cuộc sống của riêng mình, không đồng đội, không đoàn kết...giờ lại đi trách anh là thế nào
Hyeongseop: Anh giận vì điều đó?
Hanbin: Các em nghĩ xem, cùng một nhóm mà không khí lúc nào cũng im lặng, các em không khó chịu nhưng anh lại rất khó chịu các em biết không, anh cũng chỉ muốn cho bọn em biết được cảm giác của anh thôi
Hyeongseop: Anh hiểu lầm rồi, thời gian đó bọn em chỉ đang tìm hiểu về một số chuyện thôi, bọn em phải dành cả giờ nghỉ ra để tìm hiểu nó, bọn em chỉ là muốn có không gian yên tĩnh để tập trung vào nó hơn thôi
Hanbin: Thế tại sao không nói cho anh biết? mà việc đó quan trọng đến nỗi nói chuyện với nhau cũng không có thời gian à
Hyeongseop: Chuyện này vào thời điểm thích hợp bọn em chắc chắn rồi mới có thể nói với anh biết được, còn chuyện kia bọn em xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của anh, đừng giận nữa, sẽ không có lần sau
Hyeongseop cuối người xuống càm đặt lên vai Hanbin nhỏ giọng nói, tay thì vẫn vỗ vỗ lưng anh
Hanbin: Ừm
Hyeongseop: Ừm thôi sao? anh không nói gì thêm nữa à?
Hanbin: Nói gì giờ, anh mệt rồi, ngủ đây nào đến kêu anh dậy
Hanbin đẩy Hyeongseop ra dựa lên vai Hyuk ngồi kế bên nhắm mắt lại ngủ
Cả đám lúc này thở phào nhẹ nhõm, im lặng nhìn anh. Không ai dám nói gì sợ làm anh tỉnh giấc. Hyuk cũng im lặng nhìn anh mỉm cười hài lòng, dựa đầu mình vào đầu anh nhắm mắt lại ngủ
Hyuk: *Ghen tị lắm đúng không*
__________________Hyuk: Hanbin à, dậy thôi chúng ta đến nơi rồi
Hanbin: zzzz
Hyuk: Hanbin vào trong nhà đã rồi ngủ tiếp nhé
Hanbin: zzzz
Hyuk kế bên nhẹ nhàng kêu anh dậy tay thì nghịch tóc anh. Mấy người kia cũng đã xuống xe đợi được một lúc. Eunchan thấy vẫn chưa xuống nên ngó vào cửa nói