Yêu

538 45 0
                                    

11.
Buổi sáng hôm sau, cả hai đội tự thưởng cho bản thân thời gian đi mua sắm. Thật ra nhiệm vụ tiếp theo họ phải thực hiện là nấu ăn cùng bạn cùng phòng sau đó để các huấn luyện viên chấm điểm.

- Jihoonie. Cho anh phụ với~~~

Thôi cậu sợ.

- Để em làm được rồi. Anh đâu biết nấu ăn.

Sanghyeok phồng má. Anh cảm thấy mình là gánh nặng của Jihoon. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của cậu đi, chẳng một động tác thừa, sớm đã hoàn thành món cần phải có là cơm trắng. Nhìn những hạt cơm trắng tinh, không bị nhão cũng chẳng bị khô, Sanghyeok ghen tị đó. Tại vì anh không biết đong nước sao cho gạo chín mềm như vậy.

Sanghyeok trượt người khỏi bệ bếp. Đi đến ôm Jihoon. Cậu giật mình, tim như muốn thoát khỏi lòng ngực. Đập lệch nhịp, đã thế còn đập rất mạnh.

- Em cho anh biết lí do đi? Sao lại giận anh? Sao lại ghét anh?

- Mình là đối thủ mà.

Anh siết chặt vòng tay hơn.

- Thì sao chứ? Anh đâu có ghét em. Sao em ghét anh?

- Vậy không ghét anh nữa. Buông em ra đi. Ống kính quay trúng là có chuyện đó.

Anh thả tay ra. Mèo mun dỗi mèo cam, đi ra một góc ngồi đọc sách. Nói là đọc sách, thế nhưng Sanghyeok lại ngồi cong chân lên ghế, dáng ngồi rất giống một chú mèo và tự cắn móng tay của mình.

- Chậc.

Jihoon lau tay. Quan sát xem có ống kính nào quay vào hướng họ hay không. May quá tất cả đều đổ dồn vào bãi chiến trường của Woojie và Minseok. Cậu tiến lại hướng anh mèo mun giận dỗi mà hành hạ ngón tay của bản thân.

- Hửm Ji---?

- Shhh!

Anh ngoan ngoãn gật đầu. Jihoon đưa tay ra sau gáy Sanghyeok, từ tồn đặt lên môi anh một nụ hôn, hững hờ nhưng lại rất quan tâm.

- Không cắn móng tay nữa. Anh mà cắn lần nữa, em không ngại hôn anh trước ống kính đâu. Lúc đó dính tin đồn thì anh chịu nha.

Cái đồ hồng hài nhi đáng ghét!

12.
- Bảo sao người yêu của Jihoon khen tới tấp. Nấu ăn ngon thật.

- Ủa gì? Nhóc nhà có người yêu hả?

Thầy Tom, Kkoma trố mắt nhìn về hướng thầy Helper.

- Có. Bữa thấy mua quà tặng quá trời.

Jihoon ngượng ngùng xoa đầu. Dù bên cạnh, Sanghyeok đã cố gắng không quan tâm nhưng ánh nhìn lại luôn nhìn về hướng người trẻ tuổi. Một nỗi buồn chất chứa nhiều u uất.

- À tại Suhwan nhờ em tặng quà cho chị nó giúp nó nên em tặng thôi. Em chưa có người yêu đâu.

- Fan đồn mày có người yêu rần rần kìa. Cô nào cô nấy cũng cháy.

Minhyung, Hyeonjoon, Minseok, Woojie bụm miệng cười nhưng chỉ được một lúc. Phút sau, con người với thân hình nhỏ bé nhưng cái miệng như cái loa phát thanh phường liền cười phá lên. Hại chẳng ai nuốt cơm được, sợ rằng sẽ bị vạ lây và sặc.

|Choker| Content.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ