Nếu Như E Quên A !

164 12 3
                                    

~ Nếu vô tình gặp lại thì e sẽ nhớ ra a chứ? ~
---------

" - Này ! Bạn mới chuyển trừơng " 1 cậu nhóc chạy phía sau kêu í ới

" - Cậu kêu tôi? " thanh niên phía trứơc xoay ngừơi lại

" - Ừ ! Hôm nay cậu mới đến, chắc không theo kịp chương trình, tôi cho cậu mựơn vở tham khảo này. Photo xong trả tôi nhé " cậu nhóc đó cừơi, cừơi rất tươi, trời hôm nay tuy lạnh nhưng nụ cừơi đó lại ấm tột cùng....và quen thuộc, phải ! Rất quen thuộc

- " Cảm ơn " thanh niên đó nhận lấy, ánh mắt ôn nhù chứa đựng đầy yêu thương

- " Tôi là Vương Nguyên ! Mọi ngừơi hay gọi tôi là Roy, sau này có gì khó khăn cứ gọi tôi, tôi là lớp trửơng mà. Đừng ngại nhé !" cậu nhóc đưa tay ra lại mỉm cừơi

- " Vẫn y như vậy " hắn lẩm nhẩm khẽ cừơi

- " Hửm? Cậu nói gì cơ? "
--------

Bạn có tin duyên phận không?

Bạn có tin trên đời còn có chuyện linh hồn đựơc hoán đổi không ?

Và bạn có tin trên thế giới này thật sự tồn tại sự huyền bí?

Vào 1 đêm trăng máu, nếu bạn sở hữu đựơc cặp nhẫn " Hỏa Lưu " thì bạn sẽ thấy đựơc sự kì diệu...nhưng, bạn phải đổi bằng 1 cái giá rất đắt !

--------
~ 2 năm trứơc ~

Chương I
7:30 am
- " Tiểu Nguyên! Con còn không dậy? Muốn trễ giờ sao hả "
Giọng mẹ Vương sốt sắng ở dứơi nhà.
- " Con xuống đây a~ " một thanh niên với thân hình nhỏ nhắn lao từ trên lầu chạy hấp tấp xuống
- " Vương Nguyên, có cần ba chở đi không? Ngày đầu chuyển trừơng không thể đi muộn ! " ba Vương tiện tay cầm lát bánh mì nhét vào miệng con trai, còn nhét thêm cơm hộp vào tay nó
- " Không cần, không cần đâu ! Con chạy nhanh là đựơc, ba dùng sáng đi rồi đi làm, con không trễ đâu ! Mẹ à, con đi nhé ! " Vương Nguyên vội vã mang giày rồi phóng ra cửa.
- " Này này, Tiểu Nguyên ! Con mang nhầm giày rồi! Này ! " ba Vương hỏag hốt nhìn thân ảnh kia lao ra đừơng mà lo âu không ngớt - " Thằng nhóc này! Đi học mà tại sao lại mang dép thú đi trong nhà đến trừơng, phiuuu "

--------
Vương Nguyên chạy điên cuồng trên đừơng, nhưng vì lao nhanh nên không nhận ra mọi ngừơi đi đừơng đang tập trung ánh mắt nhìn cậu. Không phải ! Chính xác là đang nhìn đôi dép thú bông hình con mèo màu xanh biển ở dứơi chân cậu.
Ngừơi ta nói không sai, thân hình nhỏ rất lợi nha~. Chạy loáng là tới trừơng, cũng hay ngày thừơng hay tập bóng rổ nên cũng có chí ít sức lực. Vương Nguyên vừa thấy tấm bảng màu vàng bóng ghi " Cao Trung King Start " thật to trên cổg thì nhanh chân xuyên qua cổng trừơng đúng lúc chuông vào học vừa reo.
- " Yes ! " cậu cừơi tươi rói nắm tay thành hình quả đấm làm vẻ chiến thắng
Cũng may là vào kịp, không thì toi rồi. Ngôi trừơng Vương Nguyên xin vào rất nghiêm khắc, là ngôi trừơng to nhất Trùng Khánh, nếu so ra với 1 toà lâu đài thì so vẫn hơn. Ngôi trừơng đựơc đầu tư rất kĩ lữơng chỉ dành cho công tử hay công chúa có cấp bậc trong nứơc. Mà 1 tên DÂN THƯỜNG như cậu thì đừng mơ có cửa vào, cậu phải hao tâm tổn sức tranh với hơn chục cái đầu học bá mới giành đựơc học bổng của trừơng này với số điểm 98/100.
Đeo cái balo đang đi lục lạo quanh trừơng kiếm phòng hiệu trửơng, cái mặt nộn phúng phíng trắng bóc đã lấm tấm mồ hôi. Mk ! Trừơng gì mà cái phòng hiệu trửơng tìm không ra! Vương Nguyên thật sự muốn bùng nổ, đúng lúc đang điên cuồng vò tóc thì có 1 bàn tay chạm vai cậu
- " Bạn học này, sao còn chưa vào lớp? Trốn học sao? " 1 giọng nói trầm hơi khàn
Vương Nguyên xoay ngừơi thì đã đụng ánh mắt vào lồng ngực đối diện, cậu ngứơc mặt nhìn ngừơi kia. Là 1 chàng trai ! Đôi mắt màu nâu hơi sếch lên quyến rũ, khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi môi hơi mím lại, mái tóc đen tuyền, nhìn thật có chút mang vẻ phương Đông thuần thuý vừa có chút lai Tây. Nhìn cảnh quan chỉ có thể dùng 2 từ " Mĩ Nam "
- " Thật xin lỗi, tôi là học sinh vừa chuyển đến, nhưng thực sự là tìm không ra phòng hiệu trửơng " Vương Nguyên đưa mắt hơi ngựơng, đưa tay sờ sờ sau gáy
- " học sinh mới? "
- " Phải ! Ừm...có thể chỉ đừơng hộ tôi không? "
- "..." Chàng trai kia nhìn cậu, sau đó lại xoay lưng chuẩn bị rời đi - " Đi theo tôi ! "
- " Cảm ơn...cảm ơn a~ " Vương Nguyên thóang mừng rỡ đi sau
Đi dọc theo hành lang tiến lên lầu 3, cả đừơng đi không ai nói gì, không khí cực ngựơng ngùng
- " Cậu tên gì? " chàng trai hỏi, nhưng vẫn đi không xoay đầu lại
- " Vương Nguyên ! Tôi là Vương Nguyên , còn anh? "
- " Dịch Dương Thiên Tỉ ! "
- " Tên đẹp a~ , a là học năm mấy mấy vậy a~ ? "
- " Năm nhất "
- " A!Tôi năm nhất,vậy là bạ học, tôi gọi là bạn học Dịch nhé "
- " Tùy cậu ! Đến rồi ! " Thiên Tỉ dừng lại chỉ vào
- " A~ cảm ơn bạn học "
- " ... "
Thiên Tỉ nhanh chóng rời đi, Vương Nguyên sau khi vào phòng đựơc nhận 1 tờ giấy nhận lớp ghi "A1" thì đi ra. Cậu theo lời hiệu trửơng thì xuống phòng giáo vụ kí vài tờ giấy xác nhận thì theo đuôi 1 giáo viên để về lớp
Cậu đi lứơt qua vài phòng học thì nhận đựơc rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, không phải họ tò mò vì có thêm học sinh mới mà là ngạc nhiên nhìn cậu. Nữ sinh? Không phải! Là quần tây mà? Vậy là nam sinh? Cái con ngừơi nhỏ nhắn đó. Khuôn mặt thanh tú, mắt to long lanh với hàng mi rậm dài cong vút, đôi môi đào nhỏ nhắn căng mọng, khuôn mặt non như con nít lên 5, làn da trắng ngần hơi hồng hồng. Cái áo sơ mi trắng không đóng thùng cộng với quần tây xanh đen hơi ôm. Thiên sứ? Điên à? Làm gì có cánh đâu? Cái đờ mờ gì vậy? Này thì loạn rồi sao? Thằng nhóc đó mà mặc váy đội tóc giả thì đánh chết cũng không ai nói là nam sinh đâu. Mấy con nhỏ PTTM chắc gì so ra với nó? Đẹp a~ thật sự rất đẹp. Mĩ Nữ, à không Mĩ Nam.
Những con mắt của nam sinh và nữ sinh đang thèm khát cứ chau cháu nhìn bóng lưng cậu. Cũng có ganh gét, nhưng đa phần là ngữơng mộ và xem lẫn tính chiếm hữu. Ai cũng mong có cậu!
Vương Nguyên dừng ở 1 cửa lớp có gắn bảng " A1 " . Lão Đặng bứơc vào lớp sau đó vẫy cậu vào. Cậu vừa bứơc vào, tất cả học sinh đầu tiên là nhìn cậu. 10s giây sau là đồng loạt ôm bụng cừơi ầm lên
- " Hahaha "
- " Trật tự " Lão Đặng gõ thứơc. Sau đó nhìn cậu-" E giới thiệu đi "
- " Aha..ha.mình là Vương Nguyên, mình vừa Mỹ trở về! Sau này xin mọi ngừơi giúp đỡ " Vương Nguyên ngựơng ngùng cừơi méo mặt, cái gì vậy chứ? Ngày đầu đã vậy? Tôi là làm sai gì ư? Cậu gào thét khóc ròng trong bụng
- " Ừm, về chỗ đi. Em ngồi cạnh Chí Hoành nhé! À mà này, lần sau đi học đừng mang dép mà hãy đi giày nhé " Lão Đặng gật gật rồi mím cừơi ôm sách đi ra ngoài
Vương Nguyên không hiểu? Sau đó ngó xuống chân mình. 2s giây cậu đứng hình. OMG ! Cái gì vậy trời ! Huhu, con mèo này, mày chui đâu ra vậy?
- " Bạn Vương Nguyên, cậu mua đâu vậy a~ ? Có thể chỉ mình không ? " 1 bạn học mím cừơi nhìn cậu
Vương Nguyên thật muốn đào 1 cái lỗ to thật to xong chui phắc xuống nằm chết dí ở dứơi. Trời ơi ! Hình tựơng mĩ nam an tĩnh của tôiiii !!!!!!!!!
Cậu lao nhanh xuống chỗ ngồi sau đó quyết chơi trò giả chết. Nằm bẹp dí không động đậy
- " Thật ấn tựơng a~ " 1 giọng lanh lót kế bên cậu
- " Gì ? " Cậu xoay đầu qua
- " Tôi nói cậu, ngày đầu đi học ấn tựơng không tệ "
- " .. "
- " Tôi là Chí Hoành "
- " Oh ~ Vương Nguyên "
- " Làm bạn nhé ! " Chí Hoành cừơi híp mắt đưa tay
- " Đựơc " Cậu cừơi mỉm lại rồi đư tay ra
Vương Nguyên ta, quả nhiên đẹp trai thật a~ ngày đầu đi học liền nhanh chóng liền kết bạn !
--------
Đôi lời : là lần đầu viết fic, k biết hay dở ra sao. Mong m.n cmt cho mìh ý kiếnđể mình xem nên tiếp tục hay k nhé ! :*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Longfic ] [KaiYuan ]  :Nếu Như Em Quên Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ