Tình thế giữa hai tuyển thủ bây giờ đang là rất căng thẳng, sau một màn giao hữu với khởi đầu là tuyển thủ nhà D - cụ thể là Dê - Hoàng Minh và kết thúc bằng tuyển thủ nhà C - cụ thể là Chó - Hoàng Duy thì tuyển thủ Minh đã tấn công đối thủ trước để lấy lợi thế.
— Mày... thích Quang Anh nhà tao đúng chứ?
Lập tức tuyển thủ Hoàng Duy rơi vào thế bí và câm nín, liệu có phải quán quân liên tiếp hai mùa giải hiện nay sẽ phải chào thua tân á quân hay là cậu ta đang suy nghĩ kĩ trước khi đáp trả đối thủ??
— Mày thích Phát đúng không?
Dạ vâng, một màn đáp trả rất chắc chắn không hề sượng miệng, đây là con át chủ bài của anh ta chăng?
— Đ-đừng có nói điêu! Bằng chứng của mày đâu?
Tuyển thủ nhà D đang tấn công lại đối thủ với con bài "bằng chứng", quả nhiên trong mọi cuộc tranh luận thì nếu không có bằng chứng cũng chỉ là nói mồm. Anh Hoàng Lê Bảo Minh thực là một người cao tay.
— Vậy bằng chứng gì mà mày quy tao thích Quang Anh?
Rất cứng rắn, Hoàng Đức Duy lập tức đánh phủ đầu đối thủ của mình với gương mặt khiêu khích, vậy là chấm dứt cuộc tỉ thí tại đây sao?
"Với Quang Anh nào nhà mày? Của tao mà."
Ắt Đức Duy phải đang nghĩ như thế, nhưng lỡ mồm đòi Hoàng Minh đem bằng chứng ra nên có vẻ khúc sau anh ấy đã diếm đi mất.
Ô kìa? Tuyển thủ nhà D đang nhếch mép lên! Anh ta đã có cách phản đòn rồi sao?
— Đấy là mày nói đấy nhé? Mày không thích Quang Anh nên tao có thể tùy tiện làm việc gì với nó mà không cần lấn cấn gì nhỉ. Xem nào tưởng tượng được nắm lấy bàn tay mềm mại của Quang Anh rồi cả ngày cùng ngồi trong rạp chiếu phim, đôi lúc liếc mắt đưa tình với đối phương, đến lúc chẳng còn tự chủ được th-
— ĐỦ RỒI!
Hoàng Đức Duy chính thức xin hàng, cậu ta không thể tưởng tượng cảnh Quang Anh của cậu ta sẽ hôn người khác, đặc biệt là khi nắm tay thôi đã không chịu nổi rồi.
Nhưng bản tính hơn thua của Đức Duy thì không cho phép cậu ta thua cuộc trước Bảo Minh, thủ khoa nói câu nào thì á khoa độp ngay được câu đấy chẳng ai nhường ai cả.
— H-hộc...hộc...
— T-thằng chó mày ăn cái lồn gì mà dai vậy...
— Ăn cơm chung với Quang Anh!
Dứt câu Minh Su mệt quá ngồi bịch xuống đất, quá đủ rồi, hết sức, nhưng vẫn phải hơn thua đến câu cuối cùng.
Đức Duy cũng vậy, có cao hơn thì vẫn mệt, cãi nhau với thằng lùn lùn kia cũng cỡ một tiếng rồi chứ ít gì, má chỉ đc cái lì chứ chả cao hơn ai.
— Rốt cuộc mày muốn gì??
Cậu ta vừa thở hổn hển vừa hỏi đối phương rốt cuộc là ý nghĩa của câu hỏi kìa là gì.
— Tch như này đi, dù sao cũng bị lộ rồi, mày muốn hơn thua chứ gì? Kì thi lọc học sinh đầu kỳ hai lần tới, nếu mà ai đạt được top 1 thì sẽ được nói ra bí mật của người kia, được chưa???
— Là mày tự nói đấy nhé thằng top 2!
— Cái thằng bị crush chửi thì câm mẹ mồm vào!
Ừ thì sau giao kèo ấy, cả hai phải nán lại chí choé thêm nửa tiếng nữa mới chịu giải tán vì hết hơi.
Hình như lần này Đức Duy thực sự phải cố gắng rồi.
:
cho ai hóng fic kia thì tui sry vì ms mất một khúc khá dài nên tui bị nản... sẽ cố hoàn sớm🥲
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."