Chương 61
Tín Vân Thâm cả ngày cứ chạy đến căn nhà nhỏ khiến Sớ Nhất Bác lo lắng người trong giáo sẽ sớm chú ý, nhưng hiện giờ dù hắn có nói gì cậu cũng không nghe, nên hắn phải bất đắc dĩ mà mặc kệ cậu.Vương Nhất Bác nhìn thấy, khi Cao Phóng đối mặt với Tín Vân Thâm luôn có chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, ánh mắt không che lấp được sự đau xót nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười ôn hòa. Tín Vân Thâm lại lộ vẻ trẻ con như trước, ánh mắt vô tội, bộ dáng ngây thơ như không biết gì. Nhưng đôi lúc, cậu lại biểu hiện tựa hồ như mình biết rõ mọi chuyện. Vương Nhất Bác cũng không hiểu hết suy nghĩ của vị tiểu sư đệ này.
Tiêu Chiến nhờ có Cao Phóng chăm sóc cẩn thận mà khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Tín Vân Thâm vẫn sợ y như trước, như cậu vẫn nói, Tiêu Chiến lộ vẻ là một người độc ác. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại chỉ muốn đến hôn y một hơi, không biết là do mắt của hắn có vấn đề hay là do Tín Vân Thâm không có thiện ý với y.
Nhiều ngày như vậy bình yên trôi qua. Một ngày tháng tám, gió thu chợt nổi, thổi tan nắng nóng mùa hè. Qua hai tháng, tính cách Tiêu Chiến vẫn như Tiêu Chiến ngày trước. Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ hắn nên phế võ công của Tiêu Chiến, đưa y đến một đảo hoang, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Chỉ có một người duy nhất sống cùng với y là hắn, Vương Nhất Bác.
Gần đến ngày mười lăm tháng tám, Vương Nhất Bác chợt nghĩ muốn mang chút bánh trung thu nhân quả hạch đến – tuy rằng biết chắc Tiêu Chiến sẽ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vương Nhất Bác vẫn như trước mang lương thực dược thảo đến căn nhà nhỏ dưới chân núi. Cao Phóng ra nhận lấy, Vương Nhất Bác thì mải nhìn quanh tìm bóng dáng Tiêu Chiến. Cao Phóng nhìn hắn, nói: "Ta đã cho Giáo chủ uống dược dưỡng thần, giờ này y đã ngủ rồi. Giáo chủ mấy tháng qua dường như không được nghỉ ngơi tốt, thân thể có chút suy yếu. Nam nhân sinh con không thể giống như nữ nhân, ta chỉ sợ y chịu không nổi."
Cao Phóng nói trắng ra như vậy khiến Vương Nhất Bác thẹn đỏ mặt. Nghĩ lại, quả thật mấy tháng qua Tiêu Chiến chạy đông chạy tây, lại phung phí sức lực quá độ, không suy yếu mới là lạ. Bất quá hơn phân nửa là do y tự chuốc lấy mà ra.
Cao Phóng mời Vương Nhất Bác ngồi, mang chén trà ra đãi. Vương Nhất Bác nhận lấy, hỏi: "Ta có thể đi gặp y không?"
Cao Phóng thản nhiên nhìn hắn, nói: "Vương đại hiệp, ta có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền cười khổ, nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nếu như ngươi đã lo lắng, ta cũng không muốn giấu giếm."
Cao Phóng lặng yên một lúc rồi nói: "Giáo chủ độc ác, Vương đại hiệp có thể dễ dàng tha thứ? Giáo chủ làm chuyện xấu, Vương đại hiệp có thể không quan tâm? Giáo chủ lạnh lùng, Vương đại hiệp có thể kiên trì được bao lâu? Những chuyện đó nếu không làm được, ta khuyên Vương đại hiệp sớm quay đầu lại, tránh hại người hại mình."
Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Cao công tử, ngươi đối với Tín Vân Thâm như thế nào thì ta cũng đối với Tiêu Chiến như vậy. Những điều ngươi nói, chỉ cần ta ở bên cạnh y, sẽ không để y làm chuyện độc ác, bởi ta không tin y trời sinh ác độc. Y đúng thật rất lạnh lùng, nhưng ngươi ở bên cạnh y lâu nay, tất ta cũng có thể ở bên cạnh y."Cao Phóng nhất thời không biết đối đáp ra sau, một lúc sau mới thở dài nói: "Vương đại hiệp, ta đến Trung Nguyên bấy lâu cũng nghe đến những chuyện hành hiệp trượng nghĩa của ngươi. Ta tin ngươi thật sự là quân tử. Nếu ngươi nguyện ý đối xử tốt với Giáo chủ, ta cũng không mong gì hơn. Ngươi nói đúng, không ai khi sinh ra đã ác độc. Giáo chủ... là do trải qua nhiều đau khổ, cho nên, dù y có làm gì, xin ngươi hãy khoan dung một chút."