🐈⬛🩵🐈Maeda Riku là một nhân viên ở cửa hàng hoa. Anh đã mắt nhắm mắt mở bán hoa được vài tuần nay. Riku không phải là một người yêu hoa. Chỉ là anh họ của anh có một cửa hàng hoa và tình cờ đang thiếu nhân viên, Maeda Riku lại đang vô công rỗi nghề. Mẹ anh ngay lập tức tống anh lên Tokyo làm việc cho anh họ. Thế là Riku đi tàu từ Fukui đến Tokyo, những nơi tàu đi qua tràn ngập sắc hoa anh đào rực rỡ.
Cửa hàng hoa của anh họ Riku không quá lớn nhưng có bán rất nhiều loại hoa đa dạng từ đắt tới rẻ, từ những loại thông thường đến những loại hoa tương đối khó kiếm. Anh họ của Riku chan đối xử với anh rất tốt. Mỗi sáng Riku sẽ dậy sớm để giúp anh họ dỡ hoa tươi xuống xe và trông coi cửa tiệm. Ngoài Maeda Riku, cửa tiệm còn có một cậu học sinh trung học kém anh bốn tuổi, thường ghé qua sau giờ học để làm công việc bán thời gian tại đây.
Ngày thứ ba sau khi đến Tokyo, Riku mới nhận ra có một người thường đến mua hoa trước ngay trước giờ cửa tiệm đóng cửa. Đôi khi cậu mua hoa hồng, đôi khi là hoa huệ, đôi khi lại mua một nắm hoa cúc. Sau sáu giờ tối, hoa thường được giảm giá, chỉ còn dưới 200 yên một bông.
Ngày đầu tiên Riku gặp chàng trai đó, cậu ta đã mua một bông hồng. Khi đó ngoài cửa chỉ còn lại vài bông hoa. Nếu là Riku, anh cũng sẽ giữ lấy bông hồng đó cho riêng mình. Nó có màu đỏ thẫm rất đẹp. Nếu nhìn kỹ dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy những cánh hoa mềm mại như nhung. Cậu ấy hỏi nó có giá bao nhiêu, và Riku Maeda đã trả lời một trăm năm mươi yên.
Chàng trai cầm bông hoa với giọng nói dịu dàng. Cậu mặc trên mình đồng phục bóng chày và mang theo một chiếc ba lô. Riku nghĩ thầm, nếu bông hoa được tặng làm quà thì người tặng có phải có chút không chân thành rồi không ?
Cuối cùng, Riku cũng đưa ra kết luận rằng cậu ấy có lẽ là một chàng trai nghèo với một tâm hồn lãng mạn và trẻ trung, còn cô gái mà cậu yêu chắc hẳn cũng rất ân cần và yêu chàng trai rất nhiều. Sau khi hợp lí hóa suy nghĩ của bản thân anh, rốt cuộc thì bông hoa hồng trông không còn vẻ lạc lõng với anh chàng nữa.
Ngày hôm sau, cậu trai ấy lại đến vào thời điểm đó và lấy đi bông hoa huệ cuối cùng còn lại trong cửa hàng. Maeda Riku hơi ngạc nhiên vì vẫn còn lại hai bông hồng, một màu hồng và một màu đỏ, nhưng cậu lại không lấy chúng, thay vào đó là bông hoa huệ trông có vẻ hơi ủ rũ. Nhưng hỏi thăm sự lựa chọn của khách hàng có vẻ hơi bất lịch sự, lời sắp ra đến miệng lại được Maeda Riku nuốt lại vào trong. Cậu trai cầm lấy bông hoa huệ và rời đi, nhưng dường như Riku lại cảm thấy hương thơm của bông hoa huệ ấy vẫn còn đọng lại trong không gian nhỏ bé ở cửa tiệm.
Đây là ngày thứ ba liên tiếp Maeda Riku nhận ra rằng sẽ luôn có một chàng trai đến mua hoa vào thời điểm này trong ngày. Hôm nay là một ngày với đầy những bông hoa baby trắng. Không giống như hoa huệ hay hoa hồng, những bông hoa baby trắng trông nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhưng vẫn rực rỡ, không kém phần ấn tượng khi đem ra ngoài.
Giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương lại vang lên, hỏi bao nhiêu tiền, Maeda Riku vẫn trả lời là một trăm năm mươi yên. Hoa baby trắng không có mùi thơm. Maeda Riku nhìn bóng dáng chàng trai đang bước dần ra cửa, lẫn vào hàng anh đào ven đường, những cánh hoa theo gió rung rinh bay khắp nơi
BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit|RIYU】Mùa xuân, hoa anh đào và em
Fanfiction• tác giả: 第十九只海鸥 • nguồn: https://19zero6.lofter.com/po 🌸 Một câu chuyện nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào mùa xuân🌸 Bản edit chưa có sự đồng ý từ tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác