Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở khu phố đèn đỏ. Hắn là khách đi mua vui còn cậu lại chính là người được hắn lựa chọn giữa dàn oanh oanh yến yến.
Trong căn phòng ọp ẹp của nhà nghỉ xuống cấp, Off Jumpol không chút nhẹ nhàng, mạnh mẽ thô bạo đè cậu xuống giường.
Tiếng giường sắt cũ kĩ cọt kẹt vang lên.
Người đàn ông kệch cỡm không hề có dạo đầu đã tức khắc tiến vào trong cơ thể nhỏ bé.
Nỗi đau xâm chiếm đại não lập tức khiến Gun Atthaphan không thích ứng được mà run rẩy.
Sau vài phiên luân động, ánh mắt đỏ ngầu đã nhuộm đầy dục vọng. Bất chợt, hắn nhận ra người dưới thân đã ướt đẫm nước mắt, trên drap giường màu cháo lòng không biết từ khi nào xuất hiện thêm vệt đỏ chói mắt. Động tác liền dừng lại.
Off Jumpol miễn cưỡng rời khỏi người cậu, khó chịu đứng dậy mặc quần vào. Trước đó vẫn không quên với lấy chăn đắp lên người Gun Atthaphan, che đi dấu vết hoan ái trên cơ thể trắng nõn.
Ngọn lửa hừng hực bị khắc chế dập tắt khiến hắn bực bội chửi thề:
"Mẹ kiếp. Nhìn vậy mà lại là lần đầu."
Gun Atthaphan nằm trên giường đã mệt mỏi đến độ không thể đáp lại lời hắn nữa. Thân thể đau nhức, rã rời. Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tấm lưng trần rắn rỏi đầy vết sẹo ngang dọc loang lổ những hình xăm bặm trợn về phía cậu. Lại theo thói quen lấy từ túi quần một hộp thuốc, mở ra chọn một điếu rồi châm lửa. Làn khói trắng xóa phả ra trong không gian lập lòe ánh sáng từ chiếc đèn hành lang chớp nháy dội vào.
Hồi lâu, mới nghe thấy tiếng nói khản đặc:
"Mày bao nhiêu tuổi?"
Cậu thều thào đáp lại:
"17"
"Còn đi học không?"
"Còn"
Rồi cứ như vậy, một người hỏi một người trả lời cả đêm.
Nhờ vậy Off Jumpol mới biết, hắn thật sự đã gặp được con ghẻ của tạo hóa rồi. Cuộc đời của cậu còn thảm thương hơn cả mấy nữ chính phim lakorn hồi bé hắn từng coi nữa.
Mới mười bảy tuổi mà cậu nhóc tên Gun Atthaphan này đã phải trải qua đủ mọi sóng gió. Lúc nhỏ thì bị cha mẹ bỏ rơi phải trầy da tróc vẩy khổ sở sống sót, lớn lên một chút mới tìm lại được gia đình thì biết được bọn họ tìm cậu về chỉ để dùng cậu như một công cụ trả nợ.
Không lâu sau khi nhận lại cha mẹ, Gun Atthaphan đã một lần nữa bị bỏ rơi. Mà lần này còn đau đớn hơn thảy. Cậu bị họ bán vào chốn mua thân bán thể.
Và người khách đầu tiên của cậu chính là hắn.
Khi em đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong bóng tối bất tận, anh đã xuất hiện và mang theo ánh sáng.
Nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ là sự cứu rỗi mà ông trời ban tặng hay chỉ là trò đùa nghiệt ngã của vận mệnh....