"Chào anh, em là Negav."
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em, khi ấy là ở một gameshow nọ. Em chỉ là một khách mời nhỏ vô danh, còn tôi vẫn đang chật vật đem Thuỷ Triều đi chào sân khắp nơi.
Còn nhớ khi đó dẫu có đôi chút rụt rè nhưng em vẫn chủ động tiến đến chào hỏi, rồi lại mỉm cười nhìn vào mắt tôi.
Với bản tính hướng nội, tôi thường ngại giao tiếp ánh mắt với người khác. Nhưng không hiểu vì sao với em lại rất đỗi khác biệt.
Ánh mắt của em không gây khó chịu, mà lại ẩn chứa sự vui vẻ, khiến tôi nảy sinh một cảm giác chờ mong không tài nào giải thích được.
Mãi sau này tôi mới nhận ra có lẽ ngay từ hôm ấy, em đã luôn là ngoại lệ của tôi.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ lướt qua nhau như thế, cho đến khi Say Hi khởi động. Để demo cho chương trình, công ty thông báo rằng cả hai sẽ cùng tham gia Sóng 24.
Như thường lệ, trước khi bước vào rehearsal, tôi sẽ tìm một góc khuất để lẫn mình vào đó. Căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật thi thoảng sẽ nhắc tôi nhớ rằng mình không thể sống bình thường như bao người. Đôi khi phải đối mặt với một buổi diễn quan trọng, tôi lại cảm thấy choáng váng, khó thở đến đáng thương.
"Anh Hùng ăn kẹo không?"
Bỗng có một thanh âm như viên kẹo ngọt khẽ khàng vang lên. Như thể chủ nhân của nó đang cẩn trọng từng chút một, như thể đối phương đang sợ sẽ doạ tôi chạy đi mất.
Tôi đảo cặp mắt đang chau mày của mình nhìn lên. Và đập vào mắt tôi là bàn tay đang xoè ra với những viên kẹo đầy màu sắc.
Cùng những chiếc nhẫn chrome heart được đeo rãi rác ở các ngón tay.
Là em ấy.
"Ăn kẹo sẽ giúp giảm căng thẳng."
Dẫu khi ấy em như một chú thỏ con, kiên nhẫn tiếp cận tôi với bộ dạng đáng yêu nhất, vẫn không thể khiến tôi bình tĩnh lại được. Tôi không thích việc người lạ đến gần mình khi bản thân chưa điều chỉnh được tâm trạng.
Nó khiến tôi đề phòng và càng thêm căng thẳng.
Có lẽ cảm nhận được sự phản kháng của tôi, em vội lùi về vài bước. Trong lúc lúng túng không biết giải thích thế nào về phản ứng của bản thân, tôi lại nghe em thỏ thẻ.
"Vậy anh ăn chân gà không?"
"..."
Thì ra em đang loay hoay lục chiếc túi LV trên tay mình, lôi ra những bịch chân gà rút xương vàng chói mắt đến buồn cười.
Và tôi nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt trong veo chứa đầy sự mong đợi đó.
"Dạo nay em bị thích món này, ngon lắm, trông anh hơi ốm ăn vào chắc sẽ không bị mập như em."
"Phụt... Hahahahaaha."
Bỗng dưng tôi nghe mình cười bật thành tiếng.
"Sao anh lại cười em?"
Bộ mặt ngơ ngác rồi lại tiu nghỉu của em càng khiến tiếng cười của tôi lớn dần, rồi lại len lỏi vào tim.
Cứ thế cơn căng thẳng thường trực ở lồng ngực lại bị em đánh đuổi đi mất. Chỉ còn lại tiếng cười bị đám đông nuốt chửng của tôi.
Và trong một giây phút nào đó, em đã bật cười đáp lại.
Và tim tôi như nở rộ một nhành hoa.
---
Ờm câu chuyện sẽ kể từ quá khứ đến hiện tại. Plot cũng chỉ là tình cảm giữa hai người cùng các real mmt của Hùng An.Và đương nhiên cũng sẽ là một HE mà mình muốn viết nên thay bọn họ.
Mong mọi người sẽ thích bộ đôi đồng bệnh tương lân này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[An Hùng] Chúng ta
Fanfiction"Và trong một giây phút nào đó, em đã bật cười đáp lại. Và tim tôi như nở rộ một nhành hoa." ---- Couple: An Hùng Fic của mình không phân biệt công thụ, việc cảm nhận thế nào là tuỳ ở mọi người. Đây là fic thứ 2 của mình và nó là về An và Hùng. Phon...