"Trác Dực Thần ta thề với trời, chỉ cần Chu Yếm dạy ta cách sử dụng chính xác của kiếm Vân Quang. Ta nhất định sẽ dùng kiếm giết chết hắn, nếu vi phạm, trời tru đất diệt, hồn bay phách tán".
Trác Dực Thần say sưa ngồi bên bàn, kĩ càng ngắm nhìn thanh kiếm Vân Quang cầm trên tay, Triệu Viễn Chu vì giúp ta sửa lại kiếm mà mất đi toàn bộ yêu lực, hiện tại yếu ớt chẳng khác gì một thân thể người thường. Vốn dĩ y có thể là một Đại Yêu không ai sánh bằng, nhưng y lại một lòng muốn chết, năm lần bảy lượt yêu cầu ta phải dùng kiếm Vân Quang giết chết y.
Ban đầu Trác Dực Thần ta một lòng câm hận y đến tận xương tuỷ, một lòng muốn một kiếm giết chết y. Nhưng sau mọi chuyện qua đi làm sao ta có thể ra tay đây? Ta thà làm một kẻ thất hứa, còn hơn ra tay đả thương y.
Trong trận chiến khốc liệt với Ôn Tông Du, y không màng suy nghĩ trọn vẹn đỡ cho ta một chưởng của nghiệp hoả. Lúc ta còn chưa lấy lại tinh thần, mơ hồ nhìn sang tìm kiếm y, lòng ngực ta quặn lên khi thấy y nằm trên nền tuyết trắng xoá núi Côn Luân, cả thân thể như bị thiêu rụi, đau đớn cùng cực. Ta trách bản thân vì sao không thể bảo vệ y, trách vì sao bản thân ta lại yếu kém đến như vậy?
Tiếng mở cửa nhè nhẹ bên ngoài cắt đi dòng suy nghĩ dai dẳng bấy lâu nay, người kia trên người khoác chiếc áo lông trắng không nễ nang từ từ bước vào.
"Tiểu Trác đại nhân ngồi một mình như vậy là đang nhớ ta sao?"
Câu hỏi bất ngờ của người kia như đọc thấu được nội tâm của hắn, đâm vào ngay trúng tim đen khiến Trác Dực Thần mặt liền biến sắc
"Triệu Viễn Chu ngươi lại nói bậy bạ cái gì đó?"
Triệu Viễn Chu vừa ngồi xuống đối diện vừa "ồ" một tiếng
"Lại tức giận rồi, vậy là ta nói sai sao?"
Câu hỏi mang ý trêu chọc tiếp theo của y làm Trác Dực Thần mặt vốn đã biến sắc nay càng đỏ lên, hắn đập mạnh tay xuống bàn liếc nhìn Triệu Viễn Chu nói
"Còn nói bậy nữa ta liền dùng dao của Văn Tiêu đâm nhiều nhát lên người của ngươi"
"Đừng, đừng ,đừng ta im miệng lại là được, ta im là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trác Chu ] Tuỳ Ý
Krótkie Opowiadania"Ngươi là Khỉ, Khỉ mỏ nhọn má gầy" Trác Dực Thần tức giận, hai hàng lông mày khẽ nhíu, miệng vừa chửi vừa thuận tay ném quả hồng đào vừa mới mua về cho người bên cạnh. Người kia cũng nhanh tay bắt lấy, cắn một miếng rõ to lên quả hồng đào, thở dài n...