số chín

397 56 11
                                    

Khẩu súng lạnh lẽo đưa qua đưa lại trước mặt họ, giây này vừa mới nhắm thẳng vào người này, giây sau đã chĩa vào người kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Khẩu súng lạnh lẽo đưa qua đưa lại trước mặt họ, giây này vừa mới nhắm thẳng vào người này, giây sau đã chĩa vào người kia. Căn phòng mang một bầu không khí khó thở đến rợn người, yên ắng đến nỗi mọi người đều nghe được tiếng thở của nhau. Minseok quơ khẩu súng qua lại, hất cằm ra lệnh cho những cái bia ngắm kia.

"Nếu ai dám động đậy thì tôi sẽ nả cho người đó thành cái rổ luôn đấy. Giờ thì ném chìa khóa cửa chính lại đây."

Moon Hyeonjun ung dung ném chìa khóa tới chỗ em không một chút suy nghĩ. Chưa kịp để Minseok thắc mắc nhiều hơn, cậu đã lên tiếng chặn họng em.

"Em nghĩ mình có thể bắn trúng mấy người? Không có nhiều đạn đâu, bắn hụt là em xong đời."

Lee Sangheok đút tay vào túi quần, tự tin khuyên nhủ bé con của anh, sau đó đưa tay lên mô phỏng theo động tác bắn súng, nhắm thẳng đến Lee Minhyung.

"Minseok à, em đừng để người khác xem thường khả năng của mình. Nhắm chuẩn vào, anh tin em sẽ làm được. Pằng!"

Lee Minhyung đang quan sát người vừa đưa tay nhắm đến mình, nghe anh nói xong thì nhún vai, giơ hai tay lên tạo dáng đầu hàng.

"Anh lấy đâu ra cái tự tin rằng em ấy sẽ không nhắm đến anh đầu tiên?"

Lee Sangheok im lặng, không muốn trả lời câu hỏi kia. Anh đâu có tự tin gì, thật ra là còn đang nghĩ hẳn mình sẽ là người đầu tiên sẽ gục ngã trước họng súng của em, chỉ là, Lee Sangheok vẫn muốn tạo cho mình một niềm tin, rằng đâu đó trong tim em vẫn có thể khoan dung cho tình yêu đầy tội lỗi của mình.

Minseok chĩa họng súng lên thái dương của mình, trước sự ngỡ ngàng của họ, em buông ra những lời mỉa mai về sự tự tin thái quá mà họ đang tự tạo dựng lên để đấu đá lẫn nhau. Moon  Hyeonjun kích động đến nỗi muốn lao lên để ngăn cản em làm điều dại dột, nhưng hành động còn chưa được thực hiện thì Minseok đã hét to lên.

"Đứng im đó, anh mà bước một bước nữa thì tôi sẽ bóp cò. Chẳng phải mấy người muốn thân thể tôi sao? Được, cho mấy người hết, đến đây mà nhặt xác tôi!"

Dĩ nhiên, chẳng ai dám cử động dù chỉ một chút, kẻ đầu sỏ, Lee Sangheok cũng chẳng ngờ được em lại có ý định làm tổn thương chính mình. Anh giơ cao tay lên đầu, ba người còn lại cũng giơ tay theo. Minseok vẫn nắm chặt lấy cây súng, cúi xuống nhặt chùm chìa khoá lên, đi lùi lại ra đến cửa phòng, đóng sầm cửa lại rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Choi Wooje tính chạy theo nhưng đã bị Lee Sangheok chặn lại, cậu dùng tay đẩy anh thật mạnh khiến anh suýt ngã ngửa ra đằng sau.

"Lee Sangheok, coi chuyện tốt mà anh bày ra kìa, em ấy mà chạy thoát thì anh cứ liệu hồn!"

Minseok chạy như thể ma quỷ đang đuổi theo em từ phía sau, khi thấy được cánh cửa chính, em liền mò mẫm dò từng chiếc chìa khoá trong cái chùm đầy chìa khoá giống nhau kia. Đôi tay nhỏ bé run rẩy đến suýt làm rớt chùm chìa khoá đến mấy lần, hơi thở của em càng gấp gáp hơn khi từng chiếc chìa tra vào ổ đều không mở được. Minseok vừa tra chìa khoá, vừa quay đầu về phía sau kiểm tra, vừa giữ khư khư cây súng trên tay. Nhận thấy Choi Wooje đang chạy về phía mình, em càng hoảng loạn hơn, thầm chửi rủa trong lòng, cho đến khi khoảng cách giữa em và cậu chỉ còn vài bước chân.

Đoàng!

Tiếng nổ lớn vang lên làm cho ba người chạy theo phía sau Choi Wooje khựng lại hoàn toàn. Sàn nhà ngập ngụa trong thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ lòm chói mắt, mùi máu sộc lên mũi cùng mùi thuốc súng khiến mọi giác quan của Minseok ngưng trệ. Hai tai chỉ còn lại những tiếng ù ù đinh tai nhức óc, trong mắt loáng thoáng qua hình ảnh người con trai nằm trong vũng máu be bét trước khi đầu óc trắng xoá và ngất lịm đi.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Còn giả bộ cái gì nữa, đứng dậy đi."

Choi Wooje chống tay đứng dậy, người ngợm toàn là một màu đỏ chói như thể người chết đội mồ sống dậy. Cậu đứng chống hai tay lên hông, thở một hơi dài.

"Kịch tính vãi cả đạn! Thế nào? Diễn xuất của em phải gọi là đỉnh nóc kịch trần chứ!"

Moon Hyeonjun làm động tác mắc ói, ọe ọe mấy cái rồi quăng cho Choi Wooje một câu khen thưởng.

"Không tồi."

Lee Minhyung bước đến bế Minseok theo kiểu bế công chúa, cậu nhìn ngắm khuôn mặt như đang say ngủ của em, lại thấy hối hận vì những tổn thương mà cậu và bọn họ đang gây ra cho em. Lee Minhyung hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, lí nhí trong miệng như đang nói chuyện một mình.

"Chúng ta có nên dừng lại không?"

Lee Sangheok luôn để mắt đến cậu trai bự con này từ những ngày đầu tiên họ gặp mặt, Lee Minhyung chẳng mềm lòng như Moon Hyeonjun, cũng chẳng gấp gáp như Choi Wooje, tâm tư của cậu, Lee Sangheok chẳng nhìn ra được. Tuy bọn họ đều chung hội cùng thuyền, nhưng Lee Minhyung lại là người mâu thuẫn nhất. Anh nhìn ra được cậu vừa muốn có được Minseok, lại vừa không nỡ ra tay nặng với em, và sự mâu thuẫn này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Đó là Lee Sangheok tự phỏng đoán, chứ anh cũng không chắc trong lòng Lee Minhyung thật sự đang tính toán điều gì.

"Bất kể sự mềm lòng nào gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, đều phải bị loại bỏ."

Lee Sangheok buông ra một câu nói phong long, chẳng nhắm đến một cá nhân nào, nhưng lại đang chỉ đích danh người đó. Lee Minhyung không giận dữ, cũng chẳng có phản ứng đáp trả nào, cậu im lặng bế theo Minseok đi lên lầu. Em 'ngủ' thật ngoan trong vòng tay mình, chân mày cậu dãn ra, hai mắt chẳng dời đi khỏi mặt em dù chỉ một chút. Đoạn, đôi mắt long lanh to tròn bất ngờ mở to ra, nhìn chằm chằm vào cậu khiến Lee Minhyung sảng hồn.

"Suỵt!"

"E-em..."

•AllKeria• Angelic Disaster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ