Chương 55: "Trong lòng em, sư phụ không bằng cầm thú ư?"

17 2 0
                                    

"Nhưng mà, sói đã bị em dắt vào...... Làm sao bây giờ?"

Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng, nhiệt độ quét qua bên tai làm bầu không khí càng thêm ái muội.

Chaeyoung không nhịn được khẽ run.

Đổi lấy bên tai một tiếng cười khàn khàn --

"Nhóc con, trong lòng em, sư phụ không bằng cầm thú như thế ư."

Chaeyoung: "...... Không, không có."

"Vậy em run cái gì?"

"......"

Nghe ra sự đùa giỡn không che dấu trong giọng điệu của cô, Chaeyoung ngậm chặt miệng, không lên tiếng nữa.

Thời gian, địa điểm và mức độ tối tăm đều nguy hiểm, hiện tại Lisa không hề có chút tín nhiệm gì với nhân tính và điểm giới hạn của bản thân, nên cô tự giác lui nửa bước.

Nhưng cũng không buông cánh tay cô gái ra.

Hiển nhiên Chaeyoung cũng nhận ra, nàng giật nhẹ tay, sau đó khó hiểu ngửa đầu nhìn cô.

"Chị còn chưa đi sao?"

Lisa kéo cô gái đến trước cửa sổ sát đất, bên ngoài là hoa lá và ánh trăng, nghe vậy thì nghiêng người.

“Vất vả lắm chị mới lén lên được, em đã đuổi chị đi liền?”

“……”

Chaeyoung không khua môi múa mép với cô, rút tay về. Nàng xoay người, bước bàn chân trắng nõn, chạy đến bên cạnh tủ quần áo, lấy ra một cái đệm tròn mềm mại.

Có lẽ là một đôi với cái trên mặt đất.

Thấy cô gái đỏ mặt cầm đồ qua đưa cho mình, khó có khi Lisa sinh ra chút hảo cảm với Văn gia.

—— Mặc dù chỉ vì ngôi nhà này có một cặp đệm.

Lisa nhận lấy.

Hai người sóng vai, ngồi xuống trước cửa sổ sát đất.

Chạc cây ngoài cửa sổ bị bóng tối bao lấy, khi mặt trăng trên bầu trời bị tầng mây hơi mỏng che khuất, chút ánh sáng ít ỏi trong phòng cũng biến mất.

Lisa nghiêng mắt, vẫn luôn nhìn cô gái bên cạnh.

Chaeyoung cũng thu mắt lại từ ngoài cửa sổ, chậm rãi gối lên cánh tay đặt trên đầu gối của mình, nghiêng mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật thần kỳ……”

“Hửm?”

Ngón tay đặt bên người của Lisa động đậy, cuối cùng cô vẫn không nhịn xuống, vươn tay xoa nhẹ đầu cô gái, mỉm cười hỏi, “Cái gì thần kỳ?”

Chaeyoung ngước mắt, “Là…… Chỉ có hai người là em và sư phụ, không nói lời nào, thật yên tĩnh, nhưng hình như lại không có chút xấu hổ nào.”

Lisa thấp giọng cười rộ lên.

“Chuyện này rất thần kỳ?”

Chaeyoung nhìn cô.

Bàn tay đặt trên đầu nàng của Lisa do dự một chút rồi vỗ vỗ.

Lisa giật mình.

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ