Vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong vòng tay của thuyền trưởng, đã vậy khuôn mặt hai người còn kề sát lẫn nhau, Hope không khỏi giật bắn mình, xấu hổ nhảy bật qua một bên.
Luffy bật cười. "Mừng em về."
Hope ngượng ngùng không dám nhìn cậu, lí nhí. "Em về rồi ạ."
"Hu hu hu mày về rồi!"
Brownie thấy bạn được quỷ trả xác lại thì không khỏi vui mừng, hạnh phúc tới khóc òa chạy lại ôm Hope.
Hope ôm bạn vỗ về, nhìn thấy Alice thì không quên mỉm cười.
Alice khẽ nhướng mày nhìn em mà hỏi. "Vừa nãy em đã để con quỷ chiếm xác mình à?"
"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Nó bảo nó có thể giúp em giữ chân Magellan nên em đã đồng ý cho nó ra ngoài. Sao vậy chị?"
"Em tự nhìn đi."
Nhìn theo hướng tay của Alice, Hope quay lại nhìn đệ nhất lao ngục Impel Down. Khác với lúc mới vào, bây giờ thành trì vững chắc nằm giữa biển này chỉ còn lại một đống đổ nát. Gạch đá nát vụn cứ liên tục bay lả tả chứng tỏ nơi này vừa bị một sức mạnh khổng lồ nào đó tàn phá, còn về việc đây là sức mạnh của ai thì Hope không có ấn tượng gì.
Có cảm giác chẳng lành, Hope hỏi lại. "Đừng nói là em làm nha?"
"Phải". Alice gật đầu. "Nói chính xác hơn thì con quỷ của em đã làm."
"Fuck!"
Hope biết con quỷ của mình rất mạnh, nhưng mạnh tới này thì đúng là bất ngờ lớn. Cũng may trước khi cho nó ra ngoài thì hai bên đã làm thỏa thuận đàng hoàng, chứ không với thứ sức mạnh khổng lồ này thì không biết bao nhiêu người đã phải đổ máu nữa.
"Có lẽ lần sau em nên cẩn thận hơn khi lập giao kèo với nó". Hope chép miệng. "Mong là vừa rồi em không làm gì quá đáng."
"Những chuyện đó hãy để sau đi". Jinbei nói. "Bây giờ vui mừng vẫn là còn chuyện quá sớm, chúng ta cần phải rời khỏi chốn này đã."
Họ vẫn còn đang trong Vành Đai Tĩnh Lặng thuộc Impel Down, nếu còn chần chừ ở đây thì nhất định sẽ có thêm chiến hạm tới tấn công.
"Ông Jinbei nói phải đấy". Luffy nói. "Chúng ta phải nhanh lên, nếu không cứu được Ace thì mọi chuyện đều là công cốc hết."
Thoát khỏi Impel Down vẫn còn chưa phải là hồi kết, họ vẫn còn phải đi tới Tổng Bộ cứu Ace. Thời gian lúc này rất gấp rút, còn không nhanh chân đi thì sẽ trễ mất.
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Jinbei vừa lái tàu sang bên trái, phía sau đã xuất hiện vô số chiến hạm của hải quân tới tấn công. Nhìn đống đại bác đang không ngừng chỉ về phía tàu mình mà bắn ra vô số đạn pháo, đám đông lập tức dẹp hết vui mừng mà trở lại trạng thái hoảng loạn.
"Chúng ta bị địch tập kích rồi!!"
"Trời ơi chúng đông quá!!"
"Cứu mạng!!"
"Rốt cuộc là bọn chúng có bao nhiêu chiến hạm vậy trời?!!"
Bởi vì sương mù ở đây quá dày, những chiến hạm được che giấu trong làn sương đã hoàn hảo ẩn mình. Mọi người chỉ có thể dựa vào số lượng đạn pháo bắn tới mà ước lượng đại khái, dù vậy con số tính được vẫn là quá đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
Fiksi PenggemarVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.