Trong căn phòng đầy ấp thú bông là một bé nhỏ đang nằm say giấc trên giường,mơ thấy gì đó mà miệng chúm chím lại mỉm cười. Cửa phòng của bé nhỏ mở ra một người phụ nữ khẽ lắc đầu thở dài đi vào nơi bé đang ngủ mà lay lay người em.
"Kiều,bé ơi dạy nào" mẹ Ly
"Ưm..5 phút nữa" em dơ ngón tay tròn tròn của mình ra
"Không,nào dậy đi nào hôm nay mẹ nghe nói có bạn mới chuyển đến không lẽ Kiều không muốn kết bạn?" mẹ Ly
"Em muốn.." giọng của em vang lên
"Thế thì dậy nào,anh hạt dẻ chờ bé ở dưới nhà đó" mẹ Ly vỗ vỗ mông em
"Mẹ..bế em" em dang tay ra
"Rồi rồi,nhõng nhẽo quá đi thôi" mẹ Ly thơm hai má sữa của em
Sau khi em được mẹ Ly vệ sinh cá nhân liền lạch bạch chạy ra đến tủ tự lấy đồ vì không cẩn thẩn mà em trượt té.
"A.."
"Úi em có sao không?" mẹ Ly bế em lên
"Huhu..u mông của em rồi" em mếu méo với mẹ
"Mẹ thương thương nhá! Nào ngoan mẹ thay quần áo cho Kiều" mẹ Ly
"Dạ..hức" em ngoan ngoãn lau nước mắt
Mẹ Ly thay đồ xong cho em thì thơm hai má sữa rồi bế em xuống nhà. Em cười tươi miệng ngân nga bài hát nào đó,đung đưa chân nhỏ.
"A! Bố bít" em được mẹ cho xuống liền chạy lại
"Sao nào,úi úi thơm thế" bố bế em lên
"Nãy con bị té,u mông rồi" em nhõng nhẽo
"Sàn làm em đau á? Bố đánh cho em nha" bố bự xoa xoa cho em
"Bố! Anh hạt dẻ đâu?" em nhìn xung quanh
"Anh hạt dẻ ở phía ngoài đang chơi với anh Long đó"bố bự chỉ cho em
"Bố thả em xuống đi,em đi chơi với anh hạt dẻ" em thơm má bố
"Rồi,lấy dép đi đàng hoàng đấy" bố bự
"Dạ!"
Em như chú vịt con mà lon ton chạy đi. Vừa ra khỏi nhà đã thấy hai bóng người cao cao đang chơi bắn bi trên bãi cát gần đó,em nhỏ liền la lớn rồi chạy lại.
"Anh hạt dẻ!!" em lon ton chạy lại
"Bé tắm xong rồi hả?" Bảo Khang vội đi tới
"Dạ rồi,chào anh Long" em vẫy tay
"Kiều có muốn chơi không??" Thượng Long
"Dạ có!" em liền cầm viên bi lên
Thế là cả ba cùng chơi bắn bi trên bãi cát,cùng đùa giỡn trong rất đáng yêu. Bỗng em lỡ tay búng hơi mạnh nên nó văng ra xa liền chạy đi nhặt lại.
"Ơ..."
Viên bi lăn đến dưới chân một người nào đó được người đó nhặt lên.
"Bi của mình..mà" em hơi bĩu môi nhìn lên
"Của bạn" người kia khó chịu chìa tay ra
"Mình cảm ơn,bạn là ai vậy? Nhìn lạ quá" em nhìn anh
Vì anh cao hơn em nên em nói chuyện hơi ngước lên
"Mới chuyển đến" anh đút tay vào túi quần
"Thế ạ! Mình là Thanh Pháp ở nhà là Kiều năm nay 5 tuổi"em cười tươi
"Ừ,bằng tuổi" anh lạnh lùng nói
"Thế còn tên?" em nghiêng đầu
"Đăng Dương" anh quay sang hướng khác
"Kiều ơi? Em đâu rồi" Bảo Khang gọi lớn
"Em đây!" em nói vọng lại
"Mình đi trước,tạm biệt bạn" em vẫy tay
"Ừ" anh nhìn em
Người bạn này trong khó ở quá không đáng yêu chút nào xì!
🫣 Đánh úp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duongkieu] 100 lời yêu
FanfictionĐăng Dương vốn khó ở,mặt thì hầm hầm từ khi gặp bạn Kiều lại biết nói lời yêu.