Ngày hôm đấy, Kim gia chiêu đãi mọi người cũng bước đầu thị uy địa vị của Kim Mẫn Khuê, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu hàm nghĩa buổi tiệc này. Buổi tiệc thành công, không thể không nhắc đến công sức của Vọng Thư lầu, nên tối hôm đó một mình Nguyên Vũ được gọi đến tư phòng của Kim Mẫn Khuê. Khi bản thân được điểm tên Nguyên Vũ ngoài mặt bình tĩnh, nhưng bên trong đã loạn như tơ vò đi theo Trương quản gia.
Nhưng bất ngờ là đến tư phòng nhưng chẳng thấy người đâu, chính vì thế Nguyên Vũ cả gan đi dạo quanh phòng của Mẫn Khuê. Căn phòng đơn giản, cách bày trí nhìn qua cũng biết chủ nhân không thường ở, vô cùng tuỳ tiện. Khi Nguyên Vũ đang nhìn hắc long được thêu trên gối của Mẫn Khuê thì có tiếng đẩy cửa bước vào, bàn tay đang muốn chạm vào gối cũng dừng giữa không trung.
- Ngươi muốn mưu sát ta sao?
- Thượng tướng tha mạng, tại hạ chỉ tò mò hoa văn trên gối. Không dám có ý nghĩ hãm hại ngài.
- Thật sao?
Mẫn Khuê chẳng biết từ đâu về, cả người đều thoát ra hàn khí. Nguyên Vũ sợ hãi quỳ một chân cúi đầu, sợ hãi bản thân chọc đại nhân vật tức giận ảnh hưởng luôn cả đoàn hát thì không hay. Còn Mẫn Khuê vẫn một khuôn mặt bình tĩnh, đưa tay cởi áo choàng phía ngoài rồi bước đến bên người đang quỳ hành lễ. Mẫn Khuê đưa tay nắm cằm để y ngước lên, người đứng người quỳ quả thật khác biệt ngàn dặm.
- Ta không biết bản thân ngươi nhát gan đến thế?
- Tại hạ không dám có ý nghĩ không hay đến Thượng tướng.
- Biết thế thì tốt. Mau đứng lên đi.
Nguyên Vũ vẫn còn run run mà đứng lên, đúng là hầu hạ vị lão phật gia này có ngày y cũng chết vì bị đứng tim. Hắn cường thế biết bao, Nguyên Vũ y cả đời cũng chẳng sánh nổi. Mẫn Khuê ngồi lên giường nhìn Nguyên Vũ vẫn còn sợ sệt thẹn thùng, hắn bỗng nói:
- Hôm nay đoàn hát của các ngươi biểu hiện rất tốt, khiến cho đám người kia hết lời khen ngợi. Thế ta ban thưởng, ngươi thấy thế nào?
- Được Thượng tướng nâng đỡ, tại hạ rất biết ơn. Còn lại đều do ngài định đoạt.
- Không tranh thủ đòi hỏi lợi lộc gì từ ta sao? Ngươi cũng quá là thành thật đi.
- Tại hạ cùng đoàn hát được người chiếu cố, như thế đã là phúc phần.
- Thế ngươi có nghĩ đến chuộc thân không?
Nguyên Vũ nghe thấy thì sững sờ. Đúng vậy, hai từ chuộc thân kia đã lâu không còn xuất hiện trong trí nhớ của y nữa. Đó là mơ ước lúc bé, y mơ ước được sự tự do. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại cảm thấy hai từ ấy quá xa lạ, cũng thật xa vời.
- Ngươi không muốn được tự do, được tự định đoạt số mệnh của mình sao? Cả vị đệ đệ kia của ngươi nữa, không muốn tránh xa chốn thị phi này sao?
Không phải là không muốn, chỉ là Nguyên Vũ lực bất tòng tâm. Nếu rời khỏi đoàn hát, thế hai tấm thân của y và đệ đệ sẽ đi về đâu? Thân là ca nhi, cả đời không thể tự định đoạt số mệnh. Nếu lỡ đâu rời khỏi đoàn hát có xảy ra chuyện gì, ai sẽ bảo hộ hai người đây? Thế giới ngoài kia rất đáng sợ, với hai ca nhi đơn độc càng đáng sợ hơn, nên y không dám để đệ đệ cùng chịu khổ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất nhãn vạn niên
FanfictionAuthor: WolGat_7 ( Nguyệt Cát ). Pairings: Meanie (main) Category: Thượng tướng x Đào hát Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, các tình tiết trong fic đều là hư cấu không có thật. " Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan Nhân sinh như kịch, ngườ...