"Bác sĩ, bác sĩ ơi! Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Hoàng Hùng đã hôn mê hơn nửa tháng, vừa nghe tin, các bác sĩ và y tá nhanh chân chạy đến phòng bệnh kiểm tra tình hình của anh. Ánh mắt của anh mơ hồ nhìn xung quanh, cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy cả người nặng trĩu.
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở bệnh viện hơn nửa tháng qua."
"Nửa tháng á? Tôi...tôi bị gì vậy bác sĩ?"
"Anh bị tai nạn và vừa trải qua cơn nguy kịch. Anh cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ gọi người thân anh đến."
Hoàng Hùng đang cố nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ được, đầu anh bắt đầu có dấu hiệu đau nên đành từ bỏ việc suy nghĩ tiếp. Khi nghe tin, mẹ anh đang ăn ở căn tin bệnh viện liền tức tốc chạy về phòng. Hai tuần liên tục mẹ Hùng kề cạnh chăm sóc anh, biết con mình tỉnh lại bà hạnh phúc đến rơi nước mắt. Bà đã rất sợ con trai mình sẽ không thể tỉnh lại, may mắn những lời cầu nguyện hằng đêm của bà đã được nghe thấy.
Sau khoảng nửa tiếng, Dương và Đăng đến thay mẹ Hùng chăm sóc và tiện thể thăm anh.
Khi Dương bước vào phòng, nhìn thấy Hùng đã tỉnh, anh liền chạy lại nắm chặt tay Hùng và hỏi han."Anh có đau lắm không?"
Hùng mỉm cười và chầm chậm nói: "Anh ổn."
Đăng bước vào sau đó, không nói gì, chỉ đứng yên nhìn Hùng, ánh mắt chứa đựng biết bao điều. Giọng Đăng nghèn nghẹn vì anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm với Hùng.
Đăng e dè cất giọng: "Anh Hùng, anh ổn chứ?"
Đáp lại Đăng chính là ánh mặt ngơ ngác của Hùng.
"Dương ơi, ai vậy em?"
Cả Đăng Dương và Hải Đăng đều ngạc nhiên, không lẽ Hùng quên mất Đăng là ai cơ à, đoạn kí ức có hình ảnh về Đăng bị xoá sạch sao.
"Em..em là Đăng nè!"
Hùng khẽ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng: "Xin lỗi... tôi thực sự không nhớ gì về anh."
Câu trả lời của Hùng khiến Đăng có chút gì đó đau nhói, cảm giác mất mát đè nặng trong lòng của cậu. Đăng Dương, đứng gần đó, chỉ im lặng. Anh nhìn Hải Đăng, có chút đắc ý thoáng qua ánh mắt, đó là nhân quả mà Đăng phải nhận.
Hùng nắm chặt tay Dương, một phần lo sợ vì đầu óc anh trống rỗng và không nhớ người kia là ai mà lại đứng ở đây hỏi thăm anh như người thân quen.
Hải Đăng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết mình cần phải kiên nhẫn, nhưng ý nghĩ rằng Hoàng Hùng đã quên đi tất cả, đặc biệt là tình cảm giữa họ, khiến anh như lạc vào cơn ác mộng không lối thoát. Anh thầm nghĩ, liệu có cơ hội nào để anh giúp Hùng lấy lại ký ức, để họ có thể bắt đầu lại từ đầu?
Hải Đăng có chút đau lòng, suốt thời gian qua anh đã dằn vặt bản thân mình nhiều đến nhường nào, giờ đây cái giá anh phải trả chính là Hùng chẳng còn nhớ anh là ai. Nhìn Hùng nắm chặt tay Dương khiến Đăng tuổi thân, để cảm xúc không bị bộc phát, cậu hít một hơi sâu, quyết định quay lưng bước ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI
FanfictionCâu chuyện xoay quanh 4 nhân vật. "nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối..."