"Của cháu đây, cà rốt và dưa chuột." Bác chủ quán đưa túi đồ cho Sakura.
Nó cảm ơn và định rời đi thì bác ấy gọi lại. Nom bác ấy có vẻ chần chừ và do dự.
"Cháu nên chú ý một chút, dạo này có tên nhóc nào đó cứ lởn vởn quanh nhà cháu suốt."
Lòng nó dấy lên một linh cảm tệ hại, nó nở một nụ cười miến cưỡng rồi vội dời đi. Và bác bán hàng nói đúng thật, từ xa nhìn lại, Sakura đã thấy một cục thù lù trước cửa. Nó tới gần và hỏi một cách "siêu thân thiện":
"Mày làm gì ở đây đấy, gà đỏ." Nó đã rất kiềm chế để không văng tục và cái mỏ giật quá trời. Lí do đơn giản mà chả đơn giản. Cả tuần nay, thằng chả cứ thò cái mặt tìm kiếm sự hiện diện trước mặt Sakura, chăm chỉ và cần cù còn hơn ong đi lấy mật, bướm đi lấy phấn. Nó đã hơi hối hận rằng bữa nọ đã tọng đồ ăn vào họng thằng này.
Takiishi ngước lên, vẻ mặt vẫn rặc một cái ngơ ngác và lạnh lùng. Mặc dù không biết hai thứ đó lại có thể cùng xuất hiện trên một cái giao diện nhưng Sakura cảm thấy điều này cực kì gợi đòn. Và nó làm thiệt.
Nó để túi rau sang một bên, thong thả bước lại trước mặt Takiishi và đột ngột vung đấm. Nhưng Takiishi đâu vừa. Bằng một tốc độ khủng khiếp, hắn né cú đấm dễ như ăn kẹo và còn thuận tiện giữ lấy tay nó mà quật qua vai.
Rầm! Sakura rít lên một tiếng. Trời ạ, nó cảm thấy cái lưng bé nhỏ của nó sắp gãy mất rồi! Nó liếc thấy thằng kia còn định đánh tiếc liền tức giận cảnh cáo: "Mày mà còn động đậy thì tao cho mày ngủ trong chuồng chó!"
Mặc dù Takiishi biết thừa Sakura không có năng lực ấy nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Endou đã nhắc hắn trước rồi, phải để cho nó ít mặt mũi.
Sakura đỡ lưng già đứng dậy, ánh mắt như dao găm ghim vào người Takiishi. Nó tự thấy bản thân vô cùng bất hạnh khi dây vào thứ của nợ này. Ngọn ngành... chính là do con rắn chết tiệt kia chứ đâu!
Hôm nọ, sau khi trở về nhà, Takiishi vô cùng thắc mắc, hỏi về thằng nhóc mà hắn đã gặp. Nghe bạn miêu tả, Endou mắt sáng rực. Tên đó cười ha hả và nói một lèo: "Nó chính là thằng tớ đã kể đấy, Sakura Haruka. Nó thiệt sự rất mạnh, trưởng thành với một tốc độ nhanh đến đáng sợ. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi nó sẽ sớm trở thành một Umemiya thứ hai..."
Thằng ngu nhất còn biết Takiishi thích nhất là đánh nhau với mấy thằng mạnh như Umemiya, nghe Endou nói vậy thì mắt sáng như sao, hắn hỏi với giọng háo hức: "Thằng đấy ở đâu?"
Khuôn mặt rắn chúa lướt qua một tia giảo hoạt, hắn nói một lèo địa chỉ nhà thậm chí là lịch trình hoạt động thường ngày của Sakura mà hắn thu thập được. Thấy Takiishi toan chạy đi tìm người ta đánh nhau, hắn vội ngăn lại: "Bây giờ nó chưa đánh được đâu. Phải đợi một khoảng cho nó trưởng thành chứ. Nhưng trong lúc ấy cậu có thể làm bạn với nó, kéo được nó về phe mình thì càng tốt, bận sau đánh lúc nào chả được. Cứ xuất hiện thiệt nhiều là tăng độ nhận diện ngay à."
Bị từ chối ngày ấy, Endou mà không để bụng chút nào chỉ đã không phải lả rắn độc.
Để Takiishi đi làm phiền Sakura vừa để thẳng bạn có cho mình cái thú vui nho nhỏ, vừa để nó phiền muốn điên mà đếch làm gì được. Không thể không nói, Endou ở khoản chơi thâm thì chả thua ai được.
Vậy là đều đặn một tuần bảy ngày, một ngày hai tư giờ, Takiishi đều tìm mọi cách để bám riết lấy Sakura. Hắn hóng từng tẹo một cái ngày mà nó trưởng thành như lời bạn già nói. Mỗi tội, hắn mù... không quen đường nên nhiều khi đành chầu trực trước của nhà nó như hiện tại.
Sakura phiền muốn điên luôn mà bó tay chịu trói. Nó đánh không lại thằng chả, mà hắn cũng chẳng làm gì xấu ngoại trừ bám dai như đỉa và hay ăn trực nhà nó. Thiết nghĩ, Chẳng lẽ nó lại mua thuốc chuột cho thằng chả uống? Mà vậy ác quá, nó không dám chơi.
Vậy là từ ấy, trong nhà Sakura nhiều thêm một cục nợ ăn nằm. Chăn đệm đâu ra mà lắm vậy á? Hờ, Endou đích thân mang đến cho đấy! Ôi chao, nó cảm thấy nhà nó sắp thành bãi chứa rồi. Giá như ai đó tặng thằng chả đôi vòng kim loại thì hay phải biết!
"Haiz." Sakura thở dài não ruột, nó nhét túi đồ vào tay Takiishi rồi lấy chỉa khoá mở cửa. Vô đến trong, nó lôi nệm ra nằm thẳng, bỏ mặc Takiishi ngơ ngác với túi đồ. Hắn nhìn cái chỏm tóc hai màu nhô ra giữa đống chăn, nghi hoặc mở miệng:
"Mày không nấu bữa tối à?"
Sakura thò đầu ra, lườm nguýt một cái, nó gằm giọng, như khiên khích: "Lưng bị mày làm gãi tới nơi rồi. Đau lắm, không nấu nữa."
Nó vừa dứt lời, Takiishi liền chìm vào suy nghĩ. Sau đôi ba phút, hắn nói một cách mơ hồ không chắc chắn: "Mày yếu thế? Tao dùng ít lực lắm."
"..." Hãy nói cho nó biết, thằng chó này đang cố tình đi. Đau thì một mà nhục thì mười!
Thẹn quá hoá giận, nó quay đầu vào tường, từ chối giao tiếp. Ở một góc mà nó không thấy, Takiishi đang lục lọi hộp thuốc, mang tới nào băng gạt, thuốc sát trùng miếng giảm đau,...
Hắn ngồi xuống bên cạnh Sakura, vứt cái chăn đang cuốn chặt Sakura sang một bên mà chả tốn tí sức nào. Nó bực bội quay phắt lại và chợt sững lại. Takiishi giữ cứng eo nó chẳng để nó cử động linh tinh. Sakura dùng hết sức bình sinh mà chả thoát được. Từ bực bội, nó chuyển sang tò mò xem thằng chả sẽ làm cái gì.
Không để nó thất vọng, Takiishi lấy ra một miếng băng giảm đau và dán đúng vào chỗ đau trên lưng nó.
Sakura không phải cảm động gì hết vì việc này hắn vốn phải vậy, chẳng qua trong những gì nó biết về thằng này mất ngày nay thì hắn đúng là ăn hại. Ngoại trừ đánh đấm thì chẳng biết chi sất, thiệt y hệt nó cái hồi bảy tuổi. Mà nó còn khá hơn chút, ít nhất không để mình chết đói. Mấy kĩ năng chăm sóc bản thân cơ bản thằng chả còn mù mờ nói chi một việc như sơ cứu, mặc dù nó cũng dễ ợt.
"Sao mày biết làm đấy?" Nó buột miệng trong vô thức.
Takiishi chạy đi kiếm cho nó cái bánh bông lan và cốc nước. Hắn bỏ ra mấy viên có tác dụng giảm đau rồi mới trả lời. Hắn bảo: "Đánh nhau nhiều nên viết thôi. Còn có..." Hắn dừng lại, nghi hoặc và nói tiếp: "Biết thừa giờ không đánh lại, mắc gì còn lao vô rồi ăn đắng."
Cơn đau giảm nhiều khiến mặt nó bớt nhăn nhó, Sakura đáp lại liền:
"Tao thích thì tao đánh. Mày cấm được chắc."
"Mày không sợ tao à? Nhất là sau cái vụ nọ."
"Xì, tao mà sợ thì mày còn chả có cửa mà ngồi trong này. Ngoại trừ cái đánh đấm giỏi một tí, mày cũng chỉ là người bình thường, việc chi phải sợ."
Nó dứt lời, vô tình bắt gặp cặp mắt ngơ ngác của đối phương. Tự nhiên tim nó hẫng một cái. Thằng này làm mặt ngây ngơ mà nom cũng cưng đấy chớ! Nó nghĩ cái đinh gì cậy trời???
Cơ thể đỡ hơn, nó liền đứng dậy và làm bữa, bỏ mặc Takiishi vẫn đứng đó như trời trồng. Trong đôi mắt bảo thạch ánh lên sự bối dối và mờ mịt kì lạ. Hình như... đã có gì thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wb]Góp vụn nắng.
FanfictionSau trận chiến với Noroshi, Sakura nhàn tênh. Một ngày nọ, cậu bắt gặp Takiishi ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông. Ma xui quỷ khiến, cậu bắt chuyện với nó...