1.
Có người bảo cậu Nam đa tình lắm, văn chương chàng lai láng, mỗi chiều theo chúng bạn đến trà lâu đàn hát là bao nhiêu cô nương gần xa tìm cớ đến thưởng thức tài nghệ của chàng. Chàng thích ngồi giữa lầu, ngân nga, tận hưởng hàng chục ánh nhìn hướng về mình, mãi đến khi mặt trời lặn mới chịu về, không quên nháy mắt, hẹn mọi người hôm khác gặp lại...
Cũng có người nói cậu Nam chung tình hơn bất cứ ai. Họ để ý rằng trong những bài thơ tình hay tình ca của chàng luôn tồn tại một "nàng" nào đó. "Nàng" có hình mẫu rõ ràng, nhất quán, dường như bất kỳ ai chỉ cần lắng nghe chàng vài lần đều dễ dàng phát hiện ra. Nếu có ai tò mò hỏi, cậu Nam cũng chỉ nhún vai
"Đó là chúa tể của lòng ta"
.
.
.
Cậu út Khánh thở dài, xoay người rời khỏi đám học trò đang bàn tán sôi nổi về cái tên Bùi Công Nam, đã cất công đi đường vòng mà vẫn không tránh khỏi người này. Rõ ràng mới cách đây nửa năm thôi, chẳng ai trong ngôi trường này biết cái gã ấy là ai, nếu có thì họa chàng là vì các anh lớn của chàng đã quá nổi danh ở chốn này mà thôi. Chàng thấp người, không ưa ăn diện, trông con nít hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Thậm chí khi Duy Khánh chủ động đến bắt chuyện thì cả lớp mới nhận ra sự tồn tại của tên học trò mới này. Ấy vậy mà bây giờ, tiếng tăm của chàng nổi như cồn, không chỉ con gái ở khu này mà cả mấy khu vực lân cận cũng thường xuyên tìm cớ đến chơi hội ở đây vì biết thế nào cậu Nam cũng sẽ xuất hiện biểu diễn tài nghệ của mình.
Khó chịu thật!
Cậu út bực bội dậm chân xuống đất, biết rõ mình đang rất trẻ con. Nam thích thơ ca, khác với những người anh đều dấn thân vào chốn quan trường của mình, chàng lại thích rong chơi với bạn bè nhiều hơn, nhưng Khánh hiểu rõ, với địa vị như Nam và cậu, dẫu cho gia đình có dung túng nuông chiều đến thế nào thì những ngày vô tư vô nghĩ thế này cũng chẳng thể kéo dài được mãi. Vì vậy, Khánh vẫn thấy mừng cho Nam, ít nhất là chàng đã có đủ thời gian và cơ hội để tận hưởng niềm vui này. Chẳng qua là nhìn thấy chàng nối bước các anh mình, trở thành tên học trò có tiếng nhất kinh thành khiến tâm trạng của cậu không sao vui vẻ nổi.
"Có trăng quên đèn!"
Cậu Khánh hừ lạnh, đá hòn sỏi dưới chân, lẩm bẩm một mình, lầm lũi bước đi không chú ý gì đến xung quanh, mãi đến khi tiếng ai đó gọi tên mình ngày một lớn mới đủ đánh động đến cậu.
"Khánh!"
Cậu Nam đứng giữa đám bạn, vừa thấy Khánh ngẩng mặt lên nhìn đã vội vàng lách qua những người kia mà băng thẳng qua sân trường, chạy đến trước mặt cậu.
"Em về à?"
"Còn đi đâu được nữa?"
Khánh xẵng giọng, cả hai tuy học cùng lớp nhưng do cậu là út trong nhà, khoảng cách tuổi tác với các anh cũng khá xa nên ông phú hộ đã cho cậu đến trường sớm để các anh trai lo lắng cho; Ngược lại, Bùi Công Nam thì nhập học muộn do từng bị bệnh nặng, phải chạy xuống phía Bắc chữa bệnh khá lâu. Nếu không phải vì bọn họ đang đứng ở góc khuất không người thì chàng là cậu Khánh sẽ bị chấn chỉnh vì tội vô lễ ngay. Đâu ai quan tâm ngoài trường học câu Nam dung túng cho cậu cỡ nào, để yên cho cậu khi vui thì một tiếng "Anh Nam", hai tiếng "Anh Nam", khi giận hờn thì còn chẳng buồn gọi tên người ta cho đàng hoàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BCNxDK]Ngày tháng
FanfictionDisclaimer: Các cái tên trong fic không thuộc người viết và fic được viết ra nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận. Author: Entremet (katiechen1105) Rating: G Pairing: Bùi Công Nam x Duy Khánh Category: Romance, short fic, song phương thầm mến, khôn...