Quỳnh Anh ngồi uống nước lọc, cơ thể cô đã có thể nói là khoẻ nhưng Mạnh Bà không cho cô làm việc nhiều, chỉ có thể làm 4 tiếng rồi nghỉ ngơi. Diêm Vương ẵm hai đứa nhỏ khiến Nguyệt Lão nhìn cả ba, ông hơi nhíu mày vì chẳng đứa nhỏ nào giống anh, kể cả đôi mắt cũng không phải là màu đen huyền.
- Anh đưa hai đứa nhỏ đi dạo tí
- Ê mắt lồi, cho tao bế
- Không
- Ê cháu tao
- Hai đứa bây mỗi đứa một đứa, đừng có cãi nhau khi tao đang ăn
Mạnh Bà lên tiếng, Diêm Vương bí xị liền đưa Thú Vương ôm tiểu An còn anh giữ tiểu Anh, cả hai liền ôm hai đứa nhỏ đi giao lưu với nhau trong lúc Hắc và Thỏ Cọc đi mời rượu mừng từng bàn, Quỳnh Anh ngậm đũa nhìn tôm, Nguyệt Lão đẩy chén tôm đã được lột vỏ sạch sẽ cho cô.
- Không cần đâu ông
- Không sao con cứ ăn đi, mà ta hỏi cái này hơi tế nhị
- Ha tưởng tốt lành gì
- Nàng đừng nghĩ ai cũng xấu
- Xì ông nhột hay gì?
- Hừ không chấp nhất nữ nhân
- Ông nói lời sau xem coi tôi cho ông ăn cưới hay ăn đám ma mình?
- Ông à, ông hỏi gì sao?
Quỳnh Anh liền giải vây cho Nguyệt Lão, Mạnh Bà liền lột tôm cho Quỳnh Nhã ăn, nhỏ liền há miệng ăn con tôm luộc kia, Nguyệt Lão nhìn cả hai rồi hơi nheo mắt.
- Ta hỏi tí, sao hai đứa nhỏ không đứa nào giống chồng con?
- Ý ông hỏi là sao hai đứa nhỏ ấy sao không giống anh Nhâm à?
- Đúng rồi
- Bởi vì ba đứa bé không phải anh ấy, hai đứa nhỏ gọi anh ấy bằng cậu Nhâm mà
- Cậu?
- Vâng, anh ấy với anh Phong bảo muốn con làm em gái nên con cũng không từ chối
- Vậy hai đứa nhỏ?
- Con của tiểu Bạch
- Tiểu Bạch!?
Quỳnh Anh gật gật đầu, Nguyệt Lão hoang mang liền ngoái tai xem bản thân mình có phải là lớn tuổi nên đã nghe lầm từ nào không, cô nhìn ông đang cố ngoái tai liền nhìn sang Mạnh Bà mốn chờ bà giải thích nhưng Mạnh Bà đang bận cho nữ nhân bên cạnh ăn.
- Bà
- Giải thích cho ông đi bà
- Ông không hiểu chỗ nào?
- Toàn bộ
- Não phẳng
- Này nàng đừng có lợi dụng
- Tôi không lợi dụng mà thẳng thằn mắng đấy sao? Ý kiến?
- Nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Liên Dẫn Lối
Fiksi IlmiahTrong cõi âm phủ u sầu, Bạch Vô Thường bước qua cầu tịch liêu. Hai nàng tay nắm một chiều, Tình thương sâu nặng, hư không chở đầy. Cõi âm chẳng có sắc mây, Chỉ còn bạch sắc phủ dày màn đêm. Nhưng thương đâu có nhạt thêm, Vẫn còn âm ấm, trái tim một...