*Lưu ý: đây là bản dịch bằng app của dân nghiệp dư, có edit để làm rõ bối cảnh nhưng không đáng kể nên chỉ dự trù đúng khoảng 70-80%. Để có trải nghiệm tốt nhất cũng như ủng hộ tác giả các bạn có thể truy cập "nguồn"! Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin được phép xin nguyên hiện trạng tại nhà...
Tác giả: mizael
Paring: ChromeXChrome
(tác giả có vẻ không thể hiện rõ quan điểm couple nên mình sẽ gắn tag switch, cơ mà cá nhân mình khi quyết định dịch đã đinh ninh là Ex bot nhé, vì vậy mình dịch đại từ xưng hô sao cho phù hợp. Bonus: trên Ao3 thì gắn Ryugu Chrome/Kurosu Ex nhưng ai dùng Ao3 thì hiểu rồi đấy, có khi sai đó:)) )Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56324782
Tóm tắt: "Mặc dù Ex không bao giờ nói ra, em không bao giờ có thể nói không với bất cứ điều gì Chrome yêu cầu em - không hẳn là vì thích, em nghĩ - chỉ là, có một sự rung động trên hàng mi Chrome mỗi khi anh yêu cầu, cách anh giữ lời nói ôn tồn và từ tốn khi anh mỉm cười, ánh sáng lấp lánh phát ra từ con rồng kim loại trên tóc anh khi ánh nắng chiếu vào đúng chỗ. Phụ kiện này luôn trông như thể đó là thứ Chrome vẫn luôn đeo, một phần của anh không thể tách rời như làn da trên cơ thể anh, chứ không phải một món hàng nhỏ mà Ex đã nhặt được từ nhà tài trợ của họ theo ý thích."
Hoặc: Chrome, Ex và tình huống tâm thần bất ổn của họ.
Giải thích tựa (Ý hiểu của người dịch): Leviathan là một con quỷ rắn biển được nhắc đến trong thần học và thần thoại, thường là hiện thân của sự hỗn loạn, nên có thể ý tác giả muốn nói đến những phức tạp trong diễn biến tâm lý của X, từ việc cậu hồi hộp bồn chồn khi đấu quay với Chrome, đến việc tự hỏi xem bản thân có thích anh không... nói chung là những suy nghĩ bòng bong của X.
Có một bãi biển ngoài khơi mà gia đình Chrome từng sở hữu, từ rất lâu rồi.
Nơi đó thật bình dị, tách biệt với đường mòn, và chỉ có thể đến được bằng cách đi bộ dọc theo sườn vách đá dựng đứng trong một thời gian dài. Đằng sau tất cả những điều đó là một dinh thự cổ kính, được chiếu sáng bởi ánh nắng dịu nhẹ và tiếng sóng vỗ bờ. Gió biển thổi mạnh vào ban đêm, và thủy triều dâng cao vào buổi sáng. Hoàn hảo, nó nằm trên rìa bờ biển đó, nguyên sơ và sạch sẽ cho đến khi Chrome quyết định sử dụng nó.
Đôi khi, Chrome cảm thấy thành phố X quá ồn ào và inh ỏi, tiếng máy ảnh tí tách lớn quá lớn hoặc ống kính đang phóng vào gương mặt anh sâu đến nỗi không thể lội ra, Chrome sẽ đến đó. Tất nhiên, chỉ và luôn luôn có Ex đi cùng, người mà Chrome kéo theo, người không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh miễn là có một trận chiến beybattle ở đâu đó trong chuyến đi của họ. Thật nực cười khi ép buộc em ấy đi theo hướng đó.
Mặc dù Ex không bao giờ nói ra, em không bao giờ có thể nói không với bất cứ điều gì Chrome yêu cầu em - không hẳn là vì thích, em nghĩ - chỉ là, có một sự rung động trên hàng mi Chrome mỗi khi anh yêu cầu, cách anh giữ lời nói ôn tồn và từ tốn khi anh mỉm cười, ánh sáng lấp lánh phát ra từ con rồng kim loại trên tóc anh khi ánh nắng chiếu vào đúng chỗ. Phụ kiện này luôn trông như thể đó là thứ Chrome vẫn luôn đeo, một phần của anh không thể tách rời như làn da trên cơ thể anh, chứ không phải một món hàng nhỏ mà Ex đã nhặt được từ nhà tài trợ của họ theo ý thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeyBlade X] AllKurosu: Mặt trời nhỏ
FanfictionÁnh dương của mọi nhà, bé siêu đáng yêu, siêu vô tri và những người chết mê chết mệt vì em. Transfic (QT) và fic nhà làm