Sau khi đổi chỗ xong, đột nhiên có một ngày, một bạn học trong lớp ngồi đằng sau Minseok đột nhiên dè dặt hỏi cậu: " Ryu Minseok, tôi có thể hỏi cậu câu này không? "
Minseok đứng hình mất ba giây, mặt ngờ nghệch hỏi: " Cậu hỏi tôi á? "
Mặt bạn học ấy lập tức đỏ bừng: " Nếu..nếu cậu không có thời gian thì cũng không sao "
Khoảnh khắc ấy, Minseok có thể nhìn thấy bản thân mình trước đây trên người cậu bạn kia.
Căng thẳng, nhát gan và luôn lo sợ bị từ chối.
Cậu mỉm cười: " Tôi có thời gian, vừa rồi tôi chỉ nghĩ rằng thành tích học tập của tôi không tốt, sợ là sẽ không trả lời được câu hỏi của cậu thôi "
Bạn học vội nói: " Sao có thể chứ, lần thi giữa kì này cậu xếp thứ 10 trong lớp, nằm trong top 100 của khối đấy, cậu học rất giỏi mà "
Có lẽ là do Minseok từng là học sinh yếu nên lúc cậu giảng bài đều vô cùng chi tiết và nhẫn nại. Từ đó về sau, Bạn học ấy rất thích hỏi bài cậu. Mà không chỉ có bạn học đó mà còn nhiều bạn học khác trong lớp cũng thường xuyên tìm đến cậu mà học bài.
Thời cấp ba, trong mắt mỗi người đều sẽ có những hình mẫu học sinh ưu tú. Nhưng thực chất vẫn có rất nhiều học sinh có thành tích học tập bình thường cũng vẫn đang nỗ lực từng ngày. Họ không leo lên được đỉnh cao, có thể là vì tư chất không đủ, hoặc có lẽ là vì chưa chạm tới ngưỡng cửa của học hành.
Ngày thánh cứ trôi qua như vậy, rất nhanh đã tới kì thi cuối kì.
Lần thi này chính là cánh cửa quan trọng. Bởi nó sẽ quyết định, sau khi phân ban cậu sẽ học lớp thường hay được vào lớp chọn.
Ban tự nhiên có hai lớp chọn, mỗi lớp có 50 người.
Buổi tối tự học hôm đó, sau khi Minseok nghe Lee Minhyung giảng xong một cậu hỏi khó thì liền hỏi anh: " Nếu sau này tôi học lớp thường thì chúng ta có còn là bạn không? "
Lần này, cuối cùng cậu cũng có can đảm hỏi rồi.
Lee Minhyung ngây người, sau đó dùng bút đánh mạnh vào đầu cậu: " Nói bậy gì thế, cậu chắc chắn có thể vào được lớp chọn, hơn nữa tôi thử bấm ngón tay rồi, chúng ta còn học cùng một lớp nữa "
Kim Hanbin cũng sáp lại: " Còn tôi nữa, ba người chúng ta chắc chắn học cùng một lớp "
Chuỗi ngày đợi kết quả thi, Minseok đứng ngồi không yên.
Lúc này thành tích thi đại học của Yoongjung cũng đã có, anh ấy phát huy ổn định, thi được 670 điểm, nguyện vọng của Yoongjung là một trường thuộc bộ ba LCK danh giá. Hầu như ngày nào mẹ cậu cũng khoe khoang với những người tới mua bánh bao, cười tới nỗi không khép được miệng. Nhưng hễ nói tới Minseok thì bà liền thay đổi sắc mặt: " Nếu như lần này còn không thi được vào lớp chọn thì đừng đi học nữa, anh con học đại học cần tiền, em con sắp lên cấp ba rồi, trong nhà áp lực rất lớn "
Trông chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng đợi được tới ngày trả điểm thi. Cả đêm qua Minseok không ngủ ngon giấc vì lo lắng, mới tờ mờ sáng hôm sau đã tỉnh táo hoàn toàn.
Lúc cậu tới trường thì bảo vệ còn chưa mở cổng. Minseok bèn ngồi ở dưới gốc cây long não trước cổng trường giữa cái nóng ban ngày tháng 5, từ từ mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng đầu bị người khác vỗ một cái.
Cậu vừa ngẩng lên nhìn thấy Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok cứ như một vị thần đạp lên ánh sáng mà tới bên cậu.
" Ngồi ở đây làm gì, sao không vào trong đi? "
Hoá ra không biết từ lúc nào, cổng trường đã mở rồi. Minseok vội vàng đứng dậy nhưng không ngờ lại tê chân do ngồi quá lâu, thêm việc đứng dậy gấp quá nên trời đất đột nhiên tối sầm, đầu óc quay cuồng, mắt thấy sắp ngã chổng vò rồi thì may sao có Lee Minhyung nhanh tay lẹ mắt, giữ cậu lại.
" Ryu Minseok, cậu ngốc quá đi, có phải tứ chi cậu không phối hợp điều hoà được với nhau nên lúc nào cũng ngã không? hahaha...."
' Này, cậu phiền quá đi. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã yêu thầm cậu rồi ' Nội tâm cậu đang nghiến răng, trừng mắt bày tỏ phẫn nộ với người đối diện nhưng lời chỉ dám nhịn trong bụng.
Minseok hất tay Lee Minhyung ra, sau đó chạy thẳng tới bảng của bạn tự nhiên.
Danh sách tổng cộng có ba cột, cột đầu tiên là tên, cột thứ hai là xếp hạng toàn khối, cột thứ ba là lớp.
Cậu điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy tên mình.
Ryu Minseok, xếp hạng 50 toàn khoá ban tự nhiên, lớp một ban tự nhiên.
Lớp chọn!!
Cậu sẽ học lớp chọn.
Trong tức khắc vành mắt Minseok đỏ bừng, sau đó mới kìm lại cảm xúc mà đi xem điểm của Lee Minhyung.
Thành tích của anh rất dễ kím, là vị trí thứ nhất của ban tự nhiên, anh được xếp vào....
Còn chưa xem xong thì Lee Minhyung đã chen vào tới bên cạnh nói: " Ryu Minseok, chúng ta thực sự học cùng một lớp này, tôi đã nói rồi mà..."
Khoảng khắc này, đầu óc cậu ong ong như thể cậu đang cách biệt giọng nói của những người khác.
Sáng mùa hạ mặt trời chói chang chiếu lên những giọt mồ hôi trên trán của dòng người đang chen chúc dò tên trên bảng điểm. Cậu đỏ mặt cười với Lee Minhyung: " Đúng vậy, chúng ta lại học cùng một lớp, trùng hợp thật! "
" Cảm ơn cậu nhé, bạn học Lee "
" Trùng hợp thật
Lee Minhyung.
Trong biển người mênh mông, chúng ta lại học cùng một trường cấp ba, vào cùng một lớp.
Cảm ơn cậu.
Lee Minhyung.
Bởi vì luôn theo đuổi cậu nên Ryu Minseok tôi mới có lý do để liều mình cố gắng hết lần này tới lần khác, vượt qua giớ i hạn của chính bản thân mình. "
CÒN TIẾP
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GURIA ]: Thanh Xuân Vì Cậu Mà Tỏa Sáng
KurzgeschichtenBởi vì có cậu nên thanh xuân của tớ dù không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng. Không phải là gặp cậu trong khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất. Mà là vì gặp được cậu nên mới trở thành thanh xuân tươi đẹp nhất. ...